Chap 7 : Anh đã bao giờ nghĩ cho tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc .... cộc .... cộc
Tiếng gõ của từ ngoài vọng vào khiến cô giật mình tỉnh giấc
_"Lam tiểu thư ! Cô dậy rồ!"
_"Sao tôi lại ở đây !"
_"Thưa cô hôm qua Lâm thiếu gia mang cô đến đây ! Cô lúc đó đang bị ngất !"
_"Tôi muốn xuất viện!"
_"Thiếu gia không cho cô xuất viện ! Tôi không thể làm trái lời được !"
_" Không được ! Tôi muốn xuất viện ngay ! Mau dẫn tôi đi làm thủ tục ! Tôi không muốn ở đây"
Mỗi khi cô ở trong bệnh viện cô lại trở lên yếu đuối . Sau vụ nổ đó , cô dù ốm đau thế nào cũng không chịu đến bệnh viện dù chỉ là nửa bước . Cô nghĩ đến cảnh hôm đó người người được đưa vào bệnh viện, gia đình cô bị thiêu rụi trong ngọn lửa đó , ra đi không một lời từ biệt , cô cứ nghĩ đến cảnh ngày hôm đó cô được bế ra ngoài , vết bỏng trên má vẫn còn , tuy cô khá năng động nhưng cô vẫn có điểm yếu .
_" Tôi xin cô ! Cô cho tôi xuất viện đi ! Tôi thực sự không muốn ở đây ! "
Cô nói trong tiếng nấc . Cô y tá nhìn cô mà thấy cảm thông , nhưng cô thực sự không dám làm trái lời hắn
_"Xin tiểu thư đừng như vậy ! Cô hãy ngoan ngoãn đợi thiếu gia đến đi ạ ! Lưng cô vẫn còn yếu lắm !"
Cô trợt nhớ ra vết thương hôm qua . Nó thực sự khác nặng , nỗi sợ làm cô quên đi mất . Cô khóc , cứ vậy mà khóc . Cô rất sợ , giờ cô đang cần tìm một chỗ để cho cô dựa vào . ' Mẹ ơi ! Ba ơi! Hai người trên đó có tốt không ! Ba mẹ cho con theo với ! Con sợ ....'
Trong phòng cô giờ chỉ còn tiếng khóc thút thít , tiếng nấc lên từng đợt . Cô muốn ngừng khóc , cố muốn mạnh mẽ nhưng không thể làm được .
.
.
.
.
.
.
Ở công ti ( Trong văn phòng của hắn )
_" Chuẩn bị xe cho tôi ! Tôi muốn đến bệnh viện XX"
_"Vâng thưa thiếu gia ! Tôi lập tức đi làm ngay !"
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau ít phút đi , hắn đã có mặt tại phòng của cô
Cộc .... cộc
_"Tôi vào nhé !"
Cô và hắn giờ đang đối mặt nhau
_"Này ! Cháo đây ! Ăn đi !"
Hắn đưa cháo đến miệng cô
_" Há ra!"
Cô quay mặt đi không nói gì . Hắn khó chịu đặt cái muống xuống
_" Tôi chưa bảo giờ cảm thấy bị xúc phạm như thế này đâu đó ! Cô phải cảm thấy may mắn khi được thiếu gia như tôi chăm sóc đi !"
_"Cô bạn gái của anh thì sao ? Chả nghẽ khi cô ta ốm anh chưa bao giờ chăm sóc cho cô ta sao !"
Cô gằn giọng trừng mắt nhìn hắn .
_"Tôi muốn rời khỏi đây ! Mong anh đừng cản !"
Cô bước xuống khỏi giường bệnh . Lết cái thân mệt mỏi từng bước đi ra ngoài
_"Cô đứng lại cho tôi ! "
Cô khững người lại quay đầu về phía hắn , nhăn mặt một cái .
_"Anh đừng cố lấy tình cảm của tôi ra trêu đùa !"
Hắn trêu đùa cô ư ? Cô gái này đúng là khiến gắn không thể quên ngay từ lần gặp mặt đầu .
_" Tôi Lâm Hàn Nhất chưa bao giờ nói đùa !"
_" Nhật Linh thì sao ? Anh nghĩ tôi ngu à !"
_"Cô ta đã bị đuổi khỏi nhà tôi rồi !"
_"Tại sao ?"
Cô nói vẻ mặt không khỏi nghi ngờ
.
.
.
.
.
_" Lúc cô không theo tôi trở về ngày hôm qua ! Sau đó tôi trở về đã bắt gặp cô ta và thằng khác đi với nhau rồi ! Cô ta đơn giản chỉ muốn moi tiền của tôi thôi !"
_"Tôi không biết cô là loại con gái đó ! Lên đã đáp hết Vali của cô ta ra ngoài rồi !"
_"Còn cô mau lại đây ngồi xuống đừng để tôi cáu !"
Cô còn chưa tiêu hết câu chuyện hắn vừa kể đã bị hắn lôi tay kéo xuống giường , lấy tay choàng qua eo cô nói nhỏ
_" Cô không muốn ở đây ? Tại sao ?"
_"Tôi không muốn nói ! "
_"Tôi sẽ làm thủ tục cho cô ! Nhưng cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi trở về nhà !"
_" Được rồi "
.
.
.
.
.
Trên xe không khí im lặng đến phát sợ , không ai nói với ai một lời gì
Về đến nhà , cô đi vào bếp nấu thức ăn cho hắn . Hắn từ đâu bước đến đặt tay lên vai cô
_"Ra ngoài đi cô không cần làm đâu !"
_"Tôi không sao , anh ra kia ngồi trước đi "
Hắn thấy cô ngang bướng nên bế phốc cô lên đặt xuống ghế .
_"Cô lần sau còn ngang bướng thế nữa tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì đâu "
Hắn ghé môi hắn vào môi cô , nhưng cô đã nhanh chóng chặn miệng mình lại rồi trừng mắt nhìn hắn
Sau một giờ cơm đã được quản gia Trương dọn ra bàn
_"Tiểu thư , cô đã đỡ chưa? " Ông nhìn cô lo lắng
_"Cám ơn bác , cháu không sao "
Cô nở nụ cười tươi nhìn ông
_"Cô không sao là tốt rồi vậy lão già này xin phép "
_"Vâng !"
Cả hai cùng nhau ăn cơm rồi cùng nhau về phòng . Cô đang chuẩn bị đi về phòng của mình nhưng lại bị hắn lôi lại
_"Ngủ phòng tôi "
_"Không muốn"
_"Cô chắc chứ "
Hắn nói xong rồi vác cô về phòng. Không kịp để cô phản kháng. Hắn bế cô vào chiếc giường êm ái kia , đặt nhé cô lên đó .
_"Đi tắm đi "
_"Được rồi "
Rồi cô với hắn mỗi người một phòng . Vì phòng của hắn quá rộng nên có cả 2 phòng tắm nữa
Hắn bước ra với bộ đồ ngủ thật cool boy . Cô thì mặc bộ con thỏ trông thật đáng yêu !
_"Này! Lại đây "
_" Tại sao "
_"Tôi bảo lại đây "
_"Không muốn "
_"Cô thực sự rất khó trị đấy "
Hắn tiến lại gần cô bế cô lên giường , Vạch một bên áo xuống lưng .
_"Này ! Anh làm gì vậy !Biến thái !"
Cô quay sang tát nộp vào mặt hắn rồi kéo áo lên
Hắn thì ngồi đấy nhục 1 cục
_" Bôi vết thương ở lưng của cô đi rồi ngủ !"
Cô trố mắt nhìn hắn . Hoá ra là vết đập đó , cô hiểu lầm hắn mất rồi
_"Xin lỗi anh tôi không cố ý đâu !"
_"Được rồi cô không cần phải xin lỗi ! Nhanh bôi rồi đi ngủ "
Bôi xong cô nằm xuống đánh một giấc luôn . Còn hắn thì phải làm xong việc ở công ti mới được nghỉ .
Hai giờ sáng cô dậy vẫn thấy hắn ngồi vùi đầu vào công việc . Cô không quan tâm rồi lại ngủ tiếp ( Bitch: Đậu :)) Hắn làm xong việc chậm rãi chở về giường nằm sang phía bên cạnh cô . Vòng tay qua eo cô hít hà mùi hương trên tóc cô rồi thiếp đi
.
.
.
.
.
.
———————————————————————————————————————————
Lúc cô thức dậy đã là gần trưa , thấy người bên cạnh đã đi từ lâu lên cũng lết thân vào phòng tắm . Cả buổi sáng cô chỉ dọn dẹp nhà , tưới hoa , nấu ăn chờ hắn về .
2 giờ

3 giờ

4 giờ

5 giờ

Nhiều giờ trôi qua chưa thấy hắn về cô liền lên phòng đánh một giấc nữa . Cho đến tối , khi nghe tiếng cửa chính mở cạch . Cô đi xuống nhà thấy hắn cùng một cô gái thân hình nóng bỏng , đồ bó sát gợi cảm , hai dây quyến rũ đang ôm eo hắn đó vào nhà ' Hình như hắn đang say thì phải ?'
Cô bước xuống nhà đỡ lấy hắn, người hắn toàn mùi rượu khiến cô cảm thấy khó chịu . Cô quay sang nhìn cô ta
_"Cô là ai thế ?"
_"Tôi là thư kí của tổng giám đốc !"
_"Sao cô lại đi chung với anh ta !"
_"Tôi cùng giám đốc đi gặp khách hàng anh ấy uống nhiều lên có chút say sỉn nên tôi đưa về ! Tiện đây xin hỏi cô là ai thế ? Sao cô lại ở nhà của tổng giám đốc "
_"Tôi là người làm ở đây !"
_"Vậy hả phiền cô chăm sóc tổng giám đốc giúp tôi !"
_"Được rồi "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy bà kia !!!! Đọc của tui phải Vote chó tui chứ !!! Nhớ nhấn cái ngôi sao ở dưới khi đọc xong nhé ! K tui buồn lắm ! Coi như mấy bà thương con Bitch này đi đừng đọc chùa nữa !! Vote dùm đi
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro