Chương 2. Tuổi thơ 🌈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2015. Tại Việt Nam. Trong trường học. Tiếng trống bỗng vang lên.

-"Tiết cuối rồi! Chốc nữa về tới nhà, 2 cậu nhớ nhanh nhanh, rồi sang nhà tớ đấy. Bố mẹ tớ trưa nay không về."-    Thảo Nhi nói.
Thảo Nhi và Minh Anh là hai người bạn thân nhất của tôi trong những năm cấp 1. Tôi và Minh Anh biết nhau từ thời mẫu giáo. Lúc nào cũng kè kè với nhau như hình với bóng. Minh Anh là 1 cô gái dễ thương, xinh đẹp, " có da có thịt" hơn tôi. Luôn là đầu tàu của nhóm nhờ sự thông minh cùng với thành tích 5 năm học sinh giỏi. Nhưng đôi lúc có cái tính rất là "ghét". Khi tôi và bả mà cãi nhau, bà ý mà thấy bất bình cái là y như rằng vừa nói vừa tét dô tay tôi. Nhưng may quá! Giờ hết cái tính đó rồi. 2 đứa có rất nhiều kỷ niệm chung từ lúc đi học lớp 1. Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất đó là:
Hôm đó đang đi học về. 2 đứa với cái cập sách nặng trĩu trên vai, giữa dòng xe đạp đông nghịt của các anh chị lớp trên. Trên tay tôi đang cầm 1 chiếc bánh bông lan Solite mà tôi rất yêu thích,chia cho Minh Anh 1 nửa. Đang vừa đi vừa tận hưởng chiếc bánh đó, thì bỗng nhiên không hiểu 1 thế lực nào đẩy 2 đứa tôi ngã xầm xuống đường bê tông. Khi ngước lên thì thấy đấy là anh lớp trên. Không biết anh ý cố tình hay là vô tình. Mà sau khi đẩy chúng tôi ngã xong,anh ý thản nhiên lướt xe đi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nghĩ mà tức, nhưng tức hơn nữa là khi tôi nhìn xuống chân thì thấy mình đã bị xước đầu gối. Định lấy bánh ăn để an ủi bản thân, vậy mà trong lúc tôi ngã bánh bông lan đã rơi xuống đất và bị dẫm nát từ bao giờ không biết. Nhìn sang Minh Anh,thì thấy bả đang xoa xoa bàn tay. Thế là chúng tôi tự an ủi nhau đi về.Nhưng sao lúc đó chúng tôi hồn nhiên lắm. Cứ tưởng sẽ khóc lóc,ai ngờ vừa đi vừa kể chuyện cái bánh bị rơi và tiếc cho nó. Mà không hề để ý gì đến những vết xước trên tay và chân của cả 2 đứa.
Về tới nhà, Ông Bà tôi "tá hỏa" lên vì nhìn tôi trầy xước trở về (như kiểu đi học hay đi đánh nhau vậy😅). À mà tôi đang sống với Ông Bà ngoại và anh con nhà bác. Vì bố mẹ tôi lúc đó đang làm ăn tại Nga. 1 năm chỉ về có 1 lần. Nhưng mà tôi không hề cảm thấy cô đơn chút nào khi được ở với Ông Bà. Sau khi tra hỏi xong thì tôi được tự do. Chạy ngay sang nhà Minh Anh để chơi. Nhà Minh Anh ở trước mặt trường mẫu giáo đang được xây mới lại. Tại đó có một bãi cát lớn. Không quan tâm đến những vết thương vừa nãy. Chúng tôi cố gắng trèo lên được đỉnh của đống cát và tự hào với bản thân như kiểu chúng tôi đứng trên ngọn núi thiệt sự vậy. Nhìn xuống dưới với vẻ đắc ý và nói với nhau về những ước mơ trong tương lai. Ngớ ngẩn nhưng rất chân thành.
Lên đến lớp 2 chúng tôi có 1 người bạn mới là Thảo Nhi. Mọi người thường gọi Thảo Nhi là Thảo đen, Thảo còi. Mà tôi thấy cũng đúng thật. Vì Thảo Nhi là 1 cô gái nhỏ nhắn,gầy nhưng lại rất tốt bụng và đảm đang.
Từ khi có Thảo Nhi chơi cùng, chúng tôi trở lên vui hơn,láo nhiệt hơn. Nhà Nhi trở thành nơi tụ tập của mấy đứa tôi. Nơi để chúng tôi thể hiện khả năng nấu nướng của mình. Thảo Nhi đảm nhiệm bếp chính, Minh Anh bếp phụ. Còn tôi là người đứng cổ vũ cho 2 bà ý nấu thôi. Tại tôi vụng về lắm. Chúng tôi thường nấu những món đơn giản như rau luộng,trứng rán, cà pháo muối. Sau khi ăn xong thì ai về nhà lấy. Vì trưa rồi tôi về ăn cơm với ông bà. Ăn xong, tôi mong trờ mãi đến chiều chỉ để được đi chơi với Anh và Nhi. Chúng tôi không có 1 chỗ chơi nào cố định cả. Lúc thì xuống Nhà Nhi chơi nhảy dây, ô ăn quan. Lúc thì sang nhà Minh Anh chơi trò cô giáo, bán đồ hàng. Hoặc có lúc chỉ đi lang thang giữ làng, qua những cách đồng bát ngát  nói chuyện vu vơ. Đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau.
Mọi thứ cứ trôi qua bình yên như thế cho đến 1 ngày, cuối lớp 5.....Tôi nhận được cuộc gọi của mẹ tôi từ nước ngoài về.
-"Con có thích sang chơi với mẹ không ?"-mẹ tôi hỏi.
-"Dạ,có chứ ạ! Mẹ cho con sang thật chứ ?- tôi tiếp lời mẹ với sự bất ngờ.
-"Tất nhiên rồi! Nhưng nếu con ngoan và nghe lời Ông Bà thì sẽ sớm thôi.Bố mẹ đang tính là khi nào con học xong lớp 5, thì sẽ đưa con sang đây học và sống với bố mẹ luôn"....
Sau khi cúp máy,tôi không còn tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Cảm xúc lẫn lộn hết cả lên. Vui vì sẽ được sống với bố mẹ và sẽ có bạn mới. Buồn vì tôi sẽ phải xa Ông Bà,Minh Anh,Thảo Nhi. Nhưng với 1 đứa ham chơi như tôi thì chắc hẳn tôi cũng phải rất hào hứng.
Sau đó, tôi đã ngay lập tức báo lại tin này cho 2 bả bạn thân. Sau khi nghe xong 2 bả ý còn "bàn hoàn" hơn cả tôi.
-"Sương Mai,cậu bảo mẹ cậu là con muốn ở lại đây đi."- Minh Anh nói.
-"Đúng rồi đó! Cậu mà đi là bọn tớ buồn lắm đó."- Thảo Nhi tiếp lời.
-"Bây giờ muộn rồi. Mẹ tớ đã quyết thì chỉ có làm theo thôi"-tôi cố gắng giải thích.
-"Thì cậu cứ bảo là con muốn ở Việt Nam đi học cơ, không nếu sang Nga, tiếng khó ,con không hiểu được".
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau nửa tiếng đồng hồ tại nhà tôi chỉ để bàn luận về chuyện đi hay ở.Cuối cùng tôi đã nói: "Tớ đã bảo là muộn rồi mà. Mẹ tớ đã mua vé hết rồi,chỉ chờ đến ngày thì đi thôi. Mà sao các cậu kỳ thế nhỉ ?!"
Sau câu nói đó "buổi họp" kết thúc. 2 bả ý về trong vẻ mặt buồn bã và 1 chút giận dỗi. Không giận làm sao được! Tôi tự ngồi hỏi liệu mình có quá vô tâm không,khi lúc đó tôi biết rõ là 2 bà ý lo cho tôi. Cũng tự trách mình liệu có quá đáng không vì đã nói dối 2 bả ý về chuyện mua vé. Vì mẹ tôi mua hay chưa làm sao tôi biết được,vậy mà chưa gì tôi đã khẳng định rồi.
Nhưng thật lòng mà nói, quan trọng nhất đối với tôi lúc đó là tôi sẽ được sống với bố mẹ và được học ở nước ngoài. Trong tôi lúc đó là cả 1 bầu trời vô tư.
Bây giờ khi ngồi nghĩ lại và tự hỏi rằng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không quyết định đi Nga? Liệu quyết định rời Việt Nam có đúng không ? Những lúc có suy nghĩ như vậy thì tôi lại nhớ đến câu:
"DÙ BẠN CÓ CHỌN CON ĐƯỜNG NÀO ĐI CHĂNG NỮA,THÌ CON ĐƯỜNG BẠN KHÔNG CHỌN SẼ LUÔN ĐỂ LẠI CHO BẠN NHỮNG NUỐI TIẾC.VIỆC BẠN CẦN LÀM LÀ TIN VÀO BẢN THÂN,TIN VÀO CON ĐƯỜNG BẠN ĐÃ CHỌN VÀ TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC!"🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro