Chương 3. Ngày tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái,tôi đã hoàn thành xong chương trình cấp một. 5 năm tại trường với bao nhiêu kỷ niệm,là cả một bầu trời tuổi thơ trong tôi. Giờ đây trước mắt tôi là 1 cánh cửa mới, 1 cơ hội mới và 1 cuộc sống mới. Tôi sẽ xa nơi này, tất nhiên sẽ không phải mãi mãi,nhưng sẽ là 1 thời gian dài. Trước đây tôi cứ nghĩ là 1 năm là rất dài, nhưng giờ sao tôi cảm nhận nó quá ngắn. Để mình có thể bày tỏ tình cảm của mình với 1 ai đó hay chỉ là sống hết mình trong những giây phút đó...
Ngày đi đã tới. Hôm đó,lúc tôi đang ngủ trưa. Thì những tiếng lục cục ở dưới tầng đã đánh thức tôi dậy. Vì vậy tôi đã chạy ngay xuống nhà xem sao. Trong lúc mắt nhắm mắt mở tôi đã thấy Minh Anh,Thảo Nhi và 1 vài người bạn khác cùng chơi với chúng tôi là:Mỹ Duyên,Bích Hiền,Tuyết Mai.
-"Cậu dậy rồi à. Bọn tớ còn định bê cả cái mâm này lên phòng cậu đấy."- Minh Anh nói.
-"Cậu dậy là tốt rồi. Giờ ngồi vào đây với bọn tớ nào"- Thảo Nhi tiếp lời.
-"Sao các cậu lại ở đây ? Bánh kẹo này là sao ? Các cậu hết giận tớ rồi à?"-Tôi hỏi trong bất ngờ.
-"Sao chăng gì. Đây là bữa tiệc nho nhỏ bọn tớ chuẩn bị cho cậu trước khi cậu bay sang Nga đó."-Mỹ Duyên nói.
Chính ra tôi phải kêu là chị mới đúng,vì Chị ý lớn nhất trong chúng tôi. 1 người chị rất là đảm đang.
-"Ai bảo cậu là bạn tớ giận cậu hả ? Không phải giận mà rất giận đó. Nhưng anh em mình là gì nhỉ ?"-Bích Hiền liền đáp lại với sự hài hước.
Nếu chúng tôi là những anh em siêu nhân. Thì chắc chắn Hiền là siêu nhân "Thông minh" rồi.
-"Anh em mình là 1 gia đình,1 gia đình là chơi hết mình!".
Đây  giống như là câu châm ngôn trong tình bạn của chúng tôi vậy. Nghe nó đỡ sến hơi mấy câu thả thính nhỉ)
-"Ngốc quá à! Ngồi xuống đi."
-"Này nhìn này ở đây bọn tớ có tất cả những gì cậu thích này. Nào là bim bim "Oishi" snack tôm cày này,snack hành,snack bí đỏ,phồng tôm. Đây đây nước tăng lực nè.

-"Ăn nhiều vào nha. Để lấy sức mà bay đêm nay nữa"-Minh Anh nói. Bả ý với tôi cứ gặp nhau là khắc khẩu. Vậy mà hôm nay tôi thấy bà ý nhẹ nhàng hơn và trong đôi mắt đó tôi cảm nhận được 1 lỗi buồn.Chắc Minh Anh cũng thấy điều đó lên đã nhanh chóng đổi chủ đề."Sang đó rồi,nhớ là đừng quên bọn này nha"
"-Đúng rồi đó, sang đó, mà có đứa nào bắt nạt cứ gọi về đây,bọn tớ xử lý hết"- Tuyết Mai nói.
Mặc dù tên bả ý khá lạnh,nhưng bà ý lại là 1 người khá nóng tính nhưng được cái lại rất nhiệt tình.
-"Nhớ là phải cố gắng lên! Học giỏi,nghe lời bố mẹ và thường xuyên gọi điện về nha."
Mọi người lần lượt dặn dò tôi và cùng ôn lại những kỷ niệm đi tắm sông,đi thể dục buổi sáng bị chó đủa theo...
Tiếng chuông nhà thờ đã vang lên. Báo hiệu đã đến lúc bọn tôi phải kết thúc bữa tiệc tại đây. Trước khi ra về nhìn mặt ai cũng thấy gượng gạo,như thể đang giấu đi những lỗi nhớ nhung sắp tới. Nói gì bây giờ ? Điều cần nói đã nói, điều cần làm đã làm. Chúng tôi ôm chầm nhau và nói :"Đi đường mạnh giỏi nhé!". Và chúng tôi chia tay nhau như vậy đó.
Bây giờ nghĩ lại tôi phải cảm ơn họ vì đã hiểu cho tôi,hiểu cho sự lựa của tôi.
Chiều hôm đó nhà tôi ăn sớm hơn mọi hôm vì đến 8h tối tôi sẽ phải đi taxi đến sân bay Nội Bài.
-"Sương Mai ơi. Xuống ăn cơm đi cháu."-Bà tôi gọi. Bà tôi không phải là 1 người bà bước ra trong chuyện cổ tích,vì bà là một người sống rất thực tế và cực kỳ thương tôi. Mặc dù bà không bao giờ  nói ra điều đó,nhưng mà tôi luôn nhìn thấy điều đó trong mắt bà và cách mà bà luôn nhớ mọi thứ về tôi. Tôi nhớ đến bà là 1 người phụ nữ cao, làn da mềm mại  và cặp mắt  của bà hay nheo lại mỗi lần xem ti vi.
-"Này nhìn này. Hôm nay bà nấu toàn món cháu thích đó. Có rau muống xào tỏi, sườn xào chua ngọt, đùi gà rán này và cả tim hấp nữa. Ăn nhiều vào không lên máy bay đói rồi ốm ra đấy. Còn phải nghỉ ở sân bay Nhật Bản mấy tiếng đúng không ,Sương Mai ?"
-"Dạ vâng ạ,hình như 7 tiếng thì phải bà ạ".
-" Cứ ngồi đây ăn nhiều nhiều vào nhớ chưa, bà chạy lên chợ mua mấy vỉ sữa milo với cả bánh cosy để mang theo ăn nhớ".
Lúc đang ăn thì tôi nhìn ra cửa sổ, thấy ông tôi đang mải đóng gói và cân đồ cho tôi. Ông tôi là một người rất ít nói và rất đơn giản. Ví dụ hôm nào bà tôi đi vắng thì bữa sáng của chúng tôi là mỳ "Hảo Hảo", bữa trưa- bánh mỳ kẹp trứng, bữa tối-rau muống luộn. Đơn giản nhưng bọn tôi rất thích. Không chỉ là 1 đầu bếp thay bà lúc bà đi vắng mà ông còn là người đưa đón tôi đi học hết mẫu giáo, lớp 1 và cả những hôm mưa gió. Ông bà tôi là vậy đó tuy nói ít,  nhưng hành động nhiều.
Giờ đi đã tới. Taxi cũng đã ở trước nhà. Đi cùng tôi lên sân bay là Ông,em gái tôi, anh trai, con nhà bác và cả chú tôi. Bà tôi không đi vì bà hay bị say xe. Trước khi lên xe ,tôi ôm chầm bà và khóc. Bà ôm tôi vào lòng và nói : " Đã nhớ những gì bà nói tối qua chưa ? Nhớ là phải nghe lời bố mẹ,học hành giỏi giang và giúp đỡ bố mẹ việc nhà nhé! Thôi đi đi không muộn giờ."
Bà tiễn tôi ra ngoài cổng. Khi đã lên xe rồi, tôi liền quay đầu lại nhìn cửa kính phía sau thì thấy Minh Anh,Thảo Nhi đến để tạm biệt tôi. Ngoài 2 bà ý ra thì còn có mấy đứa trẻ trong xóm cũng lại tạm biệt tôi. Tôi tạm biệt mọi người bằng nụ cười và cả những giọt nước mắt đang rơi trên má.Chiếc xe taxi liền quay bánh và dần dần tiếng ra khỏi làng. Tôi thấy mọi người càng lúc càng xa và dần dần không còn thấy họ nữa. Tôi cố gắng ngủ vì nếu không ngủ tôi sẽ khóc từ đây lên sân bay mất.
Sau hơn 2 tiếng tôi đã tới sân bay Nội Bài. Nơi này đã không còn quá xa lạ với tôi. Vì tôi đã lên đây để đón người nhà từ Nga về hoặc tiễn người nhà lên sân bay. Lần nào tôi cũng đứng ở chỗ sảnh chờ và háo hức đợi bố mẹ hoặc bác ra. Nhưng hôm nay sao cảm giác khác thế. Tôi không đợi ai cả và cũng không đến đón ai,vì hôm nay tôi sẽ là người được vào thẳng trong đó.
Trước khi làm thủ tục thì mọi người cùng làm 1 bức ảnh kỷ niệm và chúc tôi lên đường may mắn. Rồi tôi cùng cô tôi, 2 cô cháu dắt nhau vào làm thủ tục rồi dô phòng chờ ngồi đợi.
Và từ nay trở đi tôi sẽ viết về cuộc đời mình trên những trang giấy mới...🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro