Chương 4. Привет, Россия!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đến nơi! Mọi thứ ở đây thật khác, từ đường xá cho tới con người. Thú thật tôi đã thấy đường phố tại nước ngoài trên tivi nhiều rồi,nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nó tận mắt, quả thật nó sinh động hơn rất nhiều. Trên đường tôi chỉ thấy xe ô tô, rồi những trung tâm thương mại tấp lập người đi lại, rồi tiếp đến là những tòa nhà gồm 14, 15 tầng. Những tòa nhà này không khoác lên mình những chiếc áo sặc sỡ mà thay vào đó là những chiếc áo màu gạch đỏ chói nhìn đơn giản nhưng lại bắt mắt. Hai bên đường là những cây xanh, bụi cỏ cùng hoa bồ công anh. Nhìn chúng tôi lại nhớ đến chuyện " tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" công nhận vàng điệt) Thời tiết hơi nóng 1 xíu vì đây là mùa hè mà. Vậy tức là tôi còn gần 3 tháng phía trước nữa để làm quen với môi trường mới cũng như thứ tiếng mới.
Để làm quen với nơi đây thì hầu như ngày nào bố mẹ tôi cũng dẫn tôi đi chơi chung quanh thành phố. Đối với cô bé 11 tuổi như tôi đó là điều tuyệt vời nhất rồi. Hôm thì bố mẹ dẫn tôi tới công viên, hôm thì tới trung tâm thương mại, rồi lại có hôm đến ngắm đài phun nước hay chỉ đơn giản là đi bộ tại quảng trường. Những điều đó cũng khiến tôi vơi đi lỗi nhớ nhung Ông Bà, anh chị và 2 người bạn thân của tôi tại Việt Nam. Giữ đúng lời hứa cứ thỉnh thoảng tôi lại gọi điện về cho mọi người, có khi còn viết thư tay gửi bác mang về Việt Nam.Chơi cũng đã chơi, vui đã vui, làm quen cũng đã làm quen. Giờ thì phải tập chung vào học tiếng thôi.
Những tuần đầu tiên thì tôi ở nhà tự học bảng chữ cái. Ngày nào tôi cũng mở bài hát trên youtube lên rồi hát theo, nào là абв, rồi đến гдеё...
Nếu cứ tự học như thế không biết đến khi nào thì tôi mới có thể nói được 1 câu tiếng Nga. Hôm đó, bố tôi bảo sẽ đưa tôi tới trường làm quen và học thử 1 buổi tiếng Nga ở trường xem sao. Thế là tôi đồng ý đi thôi. Lúc đó tôi rất là hồn nhiên, chỉ cần không phải ngồi ở nhà, thì đi đâu tôi cũng sẽ đi.
Trường cũng khá là xa nhà tôi, lên đi xe buýt phải mất tới 30 phút. Trường tôi  tên là "Наш дом" nghĩa là " Nhà của chúng tôi". Thật là một cái tên đặc biệt. Khi đi qua cổng trường bên trái là sân chơi bóng chuyền, bóng rổ. Bên phải là sân tập thể dục, có cả một khu chơi cát nho nhỏ và thứ tôi thích nhất là cái xích đu. Và trước mắt tôi, ngay chính giữa  sân là 1 ngôi trường nho nhỏ gồm 2 tầng, nhìn rất là bắt mắt. Bố tôi đi trước mở cửa ra và tiến vào trong, tôi theo sau liền. Người chúng tôi gặp đầu tiên trong trường chính là ông bảo vệ. Vừa mới nhìn thấy bố con tôi, ông đã vui vẻ ra chào hỏi. Rồi ông với bố tôi nói cái gì với nhau ý, thời điểm đó tôi chả hiểu gì cả. Lúc đó tôi chỉ biết là ông để lại cho tôi 1 thiệt cảm rất tốt, nhìn ông có một khuôn mặt rất là phúc hậu. Cách ăn mặc của ông rất là lịch sự với áo sơ mi, cà vặt cùng với bộ vét toát lên một vẻ gì đó rất là trang trọng.Tôi đoán chắc ông cũng hơn 50 tuổi rồi. Sau khi chào hỏi xong ông chỉ đường cho bố con tôi đến lớp học. Chính xác là lớp học tôi sẽ học là phòng làm việc của cô giáo dạy tiếng Nga. Phòng khá là nhỏ, nhưng nhìn rất là tiện nghi nào là có bàn làm việc của cô nè, bàn học cho học sinh, bảng, tủ đựng đồ... Khi tới đó cô đã đứng sẵn ở đó để đợi tôi rồi, khi thấy tôi cô liền cười và ôm tôi vào lòng giống như 1 cách chào hỏi thân mật vậy. Nhìn cô giống như 1 người phụ nữ Nga cơ bản vậy. Thân hình tròn trịa, cùng với mái tóc vàng sáng, nước da cũng sáng theo, đúng kiểu người Châu Âu. Mấy buổi đầu tiên bố tôi đi học cùng tôi luôn với vai trò là thông dịch viên. Cô dạy tôi bản chữ cái, dạy tôi cách giới thiệu bản thân mình. Vậy là tôi có thể nói vài câu rồi nè. Rồi một hôm tôi được gặp bà hiệu trưởng của trường tôi. Trời ơi. Bà đúng chuẩn là bà tiên  như được phái xuống trần vậy. Với vẻ ngoài hiền hậu, khuôn mặt thánh thiện, giản dị. Khi nhìn thấy bà tôi đoán chắc mình đã vào đúng trường rồi. Vì người ta có câu " Nhìn con cái là biết bố mẹ". Thì hiệu trưởng trong một ngôi trường cũng giống bố mẹ của các học sinh vậy.
Khỏi phải kể thì mọi người cũng biết là trong 3 tháng hè đó, tôi chỉ học thêm tiếng thôi. Tôi may mắn được 2 cô giáo dạy liền một lúc. 1 cô dạy ở trường, thỉnh thoảng còn đưa tôi đi viện bảo tàn hoặc công viên để tham quan. Và 1 cô giáo dạy học tôi ở nhà.
Bỗng chốc 3 tháng trôi qua thật nhanh. Vậy là mùng 1 tháng 9 sắp tới rồi. Đó sẽ là ngày đi học đầu tiên của tôi. Tôi sẽ được gặp cô giáo chủ nhiệm, các bạn cùng lớp của mình và sẽ được dự buổi khai giảng đầu tiên tại đất nước xinh đẹp này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro