Chap 14: Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~

    - Chào cả trường, đầu tiên từng lớp một hãy báo cáo về sĩ số - Thầy hiệu trưởng cười. Sau một lúc thì lớp cô giơ tay lên báo:

    - Đủ ạ 

    - Không, bạn học Doãn chưa về - Có một người khác giơ tay lên

    - Cái gì? - Cả trường trầm trồ chỉ duy nhất ả Bạch Nhất Chân đứng cười. Thần Thần và Tần Mặc lôi ngay cái điện thoại gọi cho Hắc đạo huy động quân đến, Đan Nghi đi hết bên này đến bên kia, bây giờ cô muốn gọi cho bác trai, bác gái nhưng Tâm Tâm lại bảo không được gọi mà bố mẹ cô lại đang ở Mĩ không thể tới đây ngay được. Cả trường mặc dù không thích những người nghèo những vẫn phải trợ giúp cùng. Còn riêng Trạch Dương thì đứng im đấy, lấy tay ôm mặt.

     * Mình đã sai... đã sai khi để cô ấy ở đó một mình. Sao không đợi cô ấy về chung? Sao không ngồi cùng cô ấy? Sao không quay lại khi nghe thấy tiếng động? Sao không...* Tiếng la hét cắt đứt suy nghĩ của Trạch Dương

    - Là do cậu, chính cậu hãn hại cô ấy  vì hận đúng không? Tôi hỏi cậu GIỜ CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU? - Tần Mặc như điên dại lao đến bóp cổ Nhất Chân

    - Tần Mặc, em bỏ ra đi - Trạch Dương gỡ tay của Tần Mặc ra khỏi cổ Nhất Chân, ả ta sau khi đó ho tới tấp.

    - Anh còn bênh vực, không cô ta thì là ai - Tần Mặc nhìn thẳng vào mặt Trạch Dương

    - Khụ... khụ.... Chứng cứ đâu mà cậu bảo tôi hãm hại cô ta - Ả ta gân cổ cãi

    - Chẳng cần chứng cứ tôi cũng biết được -  Tần Mặc nói. Ở chỗ Thần Thần có một người chạy đến báo

    - Thưa thiếu gia, chúng tôi tìm đi tìm lại mà không thấy Doãn tiểu thư.

    - Tìm tiếp, tìm đến khi nào thấy thì thôi, mở quy mô rộng hơn mà tìm - Thần Thần quát lên, Nhất Chân nghe vậy hài lòng rồi quàng tay ôm lấy Trạch Dương

    - Nhiều người thế này chắc chúng ta không cần... - Chưa để ả nói hết Trạch Dương liền lấy tay ả ta ra, rút điện thoại huy động thêm người rồi quay ra nói với ả Nhất Chân

    - Tốt nhất là giúp đi

    - Được... - Ả ta miễn cưỡng gật đầu

~~~~~ Một nơi khác ~~~~~

    - Nóng... nóng quá - Cô quằn quại trên chiếc giường, khuôn mặt đỏ ửng. Tối qua Trạch Dương đi được một lúc thì có một đám người đến mặc dù cô có chống chọi nhưng cũng kiệt sức ngất đi và bây giờ cô ở đây. Cô cảm thấy người mình rạo rực, một luồng khí nóng kinh khủng.

    - Cô em, em dậy rồi sao - Một người béo ú bước vào

    - Tôi sẽ làm cho em thỏa mãn, nếu em chịu cầu xin tôi - Gã đó sờ lên khuôn mặt của cô khiến người cô run lên nhưng vẫn giữ vững tâm trí còn sót lại để phản kháng.

    - Không... không bao giờ - Cô giơ chân đạp vào bụng gã

    - Con bitch này, rượu mời không uống mà lại muốn rượu phạt à - Gã đó vả một phát vào mặt cô, tức giận lấy ghế đập vỡ cái gương bên cạnh khiến những mảnh thủy tinh cắm vào da thịt cô nhưng điều đấy lại làm cô tỉnh táo hơn. Gã ta rời khỏi đó trả lại màu tối thui cho căn phòng này đầy mùi ẩm mốc. Thật ghê rợn!!! 

~~~ Quay trở lại bên chỗ trường ~~~

   Tất cả lục xục hết cả khu rừng mà vẫn chưa đạt kết quả gì

    - Thưa anh, chúng tôi vẫn chưa tìm được dấu hiệu nào cả - Một người nhễ nhại mồ hôi đến nói Trạch Dương

    - Chết tiệt - Tần Mặc bên cạnh quăng luôn chiếc điện thoại vỡ tan tành. Thần Thần cũng lái xe đi tìm cô, còn Đan Nghi quyết định gọi cho bố mẹ cô nhưng chưa ấn nút gọi thì...

    - Alo, tôi có chuyện muốn nhờ cậu, Zed - Tất cả nghe tên đấy liền run sợ. Zed là một sát thủ hàng đầu không ai không biết, chỉ thân duy nhất với Tống Trạch Dương đến cả Tần Mặc còn chia nhận một cái liếc mắt từ Zed

    - Anh... v... việc gì phải nhờ tới cả... cả Zed chứ!!! - Ả Nhất Chân run cầm cập, ả đã quên mất còn tên Zed này nếu tên đó điều tả liệu có lôi cả ả vào không, bọn người thuê có kín mồm kín miệng không...

    - RẤT CẦN THIẾT - Trạch Dương gằn từng chữ liếc xéo Nhất Chân khiến ả ta không rát mà run. Tất cả đều tìm cô xung quanh thành phố S này, giường như đã lật tung tất cả

   Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại của Trạch Dương vang lên, mở ra thì thấy nó là từ Zed...

     " Điều tra có chút khó khi cô ta không mang điện thoại nhưng cũng đã tìm ra rồi..."

    - Ở đâu? - Trạch Dương nôn nóng 

    - ... - Đầu dây bên kia trả lời

    - Được tôi sẽ đến ngay - Trạch Dương đi vào xe lái với vận tốc 100 km/h   theo sau là Tần Mặc cũng chạy với vận tốc không kém

      * Có anh ở đây rồi. Cố gắng chịu thêm tí nữa sẽ đến ngay thôi *

~~~~~ Hết chap 14 ~~~~~

Pr chap 15: Tìm được rồi nhưng...

- Ưm... không... đ.... đừng chạm vào người tôi

" Rầm " cánh cửa đổ xuống tất cả bọn kia hướng mắt ra phía cửa...

* Câu hỏi: Ai là người đến trước?

A. Trạch Dương

B. Tần Mặc

C. Khác ( nêu rõ )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro