Chap 15: Tìm được rồi nhưng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~ Ở chỗ cô ~~~~~

   Cô thật sự càng ngày càng nóng, chi chít vết thương trên người chỉ để cho bản thân tỉnh táo thêm chút.

    - Anh em xử nó luôn đu, tao chịu hết nổi rồi - Gã béo lúc đây kéo theo đồng bọn vào với quần áo xộc xệch. Bên tai cô toàn những lời nói bẩn thủi

     " Nhìn ngon thật đấy

        Ai làm trước? Nhường cho tao làm trước đi

        Hàng được hàng được

        Chắc cưng khó chịu lắm rồi thôi để bọn anh giúp cho... "

    - Ưm... không.... đ... đừng chạm vào người tôi - Một bàn tay chạm vào đùi trắng nõn của cô khiến cô sợ hãi trườn về đằng sau

    - Em tỏ ra sướng thế còn chê gì nữa - Những bàn tay chạm giơ dáy chạm vào cô thì cô càng lùi ra phía sau, cuối cùng cũng bị chạm vào chân tường ẩm mốc

    - Haha, hết đường chạy rồi - Một đứa nhảy vào đè cô ra, mấy người cung quanh tự nhiên cởi hết quần áo của mình, cô chỉ biết nhắm mắt mà khua tay loạn xạ để phòng thân, giờ này cô chẳng còn hơi sức mà đánh bọn họ nữa. Gã đàn ông đã đè cô ra còn hung bạo xe ngay lớp áo ngoài của cô cùng với chiếc quần, hiện tại cô chỉ có mỗi quần áo lót để che chắn

    - Nhìn con này nuột vãi, bên trong chắc... - Gã đó chưa nói hết câu thì...

   " Rầm " cánh cửa đổ xuống tất cả bọn kia hướng mắt ra phía cửa, nhân lúc đó cô vội vơ vét quần áo bị xé che tạm từ từ nhẹ nhàng gượng dậy để trốn nhưng chưa được nửa bước thì gã đó đã bắt cô lại.

    - Chiến tiếp thôi!!! Còn cậu hứng cũng vừa vừa phải phải thôi. Đợi đấy bọn tao x... - Gã còn chưa nói hết đã bị ăn một cú đấm khiến hộc máu mồm còn co cũng không kịp phản kháng vì thêm cái chạm của gã khiến đầu óc cô mụ mị. Cảm nhận được một vòng tay ai đó ôm mình lên, được quấn thứ gì đó vào người lại càng làm cô khó chịu nên cứ thế ngọ ngoạy.

   Ra đến bên ngoài, tiếp xúc với ánh nắng khiến cô rúc đầu vào lòng nam nhân mặc kệ người đó tốt xấu vì bây giờ co đang rất nóng không thể kiểm soát tâm trí nữa

    - Này, em bế cô ta về đi - Trạch Dương đưa cô sang tay Tần Mặc

    - Còn anh? - Tần Mặc hỏi Trạch Dương nhưng lại nhìn cô

    - Xử lí bọn kia, đi nhanh đi - Trạch Dương chả thèm nhìn nữa liền đi vào trong căn phòng kia xử lí bọn chúng.

   Còn về phía Tần Mặc bế nhanh cô chạy về phía xa, gió tạt vào mặt khiến cô tỉnh táo hơn

    - Không... không, đừng động vào người tôi - Cô sợ hãi

    - Là tôi - Tần Mặc đây. Có tôi ở đây rồi - Cậu nói

    - T... Tần Mặc sao? Trong... trong t... tôi nóng lắm.... ưm - Cô bất ngờ kéo Tần Mặc xuống rồi hôn cậu khiến Tần Mặc đang chạy thì khựng lại

    - Cậu... - Tần Mặc chẳng biết nói gì khi cô gái cướp đi nụ hôn đầu của mình lại đang ngủ gọn trong tay 

    - Nhất định phải chịu trách nghiệm - Tần Mặc bế cô lên xe rồi hộn nhẹ lên trán cô rồi lái xe đi, không biết Trạch Dương vì đánh nhau với bọn kia mà bị rạch ở lưng một vạch dài nhưng cũng mặc kệ chạy theo cô mà lại bắt gặp cảnh tượng không đẹp mắt là bao.

   Bây giờ vết thương kia... kì lạ lại không đau nhưng con tim của anh lại nhói lên từng đợt...

   Tần Mặc đưa cô về để băng bó vết thương may mà lúc đó cô đã tỉnh. Một lúc sau thì Trạch Dương đi về chỗ cắm trại khi đã băng vết thương thì thấy cô đang ngồi cười vui vẻ với bạn, anh ta xồng xộc lao tới tát một cái giáng trời

    - Vẫn còn vui cười được sao?! Co bị ĐIÊN hay bị CÂM khi xảy ra chuyện mà không nói mọi người biết, làm tốn công sức mọi người. Bố mẹ cô có GIÁO DỤC cô cách phòng hay không hay bố mẹ cô cũng như cô. Tưởng mình một tay che trời. Tôi đã nói rồi NGƯỜI NGHÈO thì mãi là người KHÔNG GIÁO DỤC hay tôi phải nói là... - Một lần nữa Trạch Dương ăn một cái tát của cô.

    - Cái tát này tôi trả cho anh. Tôi đã nói là động vào tôi thì được nhưng đừng bao giờ nói thế với cha mẹ tôi. Tôi mặc kệ anh có cứu tôi hay không nhưng tôi thấy anh còn chưa bằng một góc cạnh nào đó của Tần Mặc và Tiểu Thần Thần. Tôi nghĩ mấy ngày nay anh đã thay đổi chút ít nhưng anh vẫn như thế. Tôi thật sự không muốn nói nữa - Cô quay đi cùng Đan Nghi rồi báo với thầy hiệu trưởng là mệt nên về trước. Tần Mặc cũng đuổi theo còn Thần Thần liếc xéo Trạch Dương rồi cũng đi theo

    - A Dương, anh có sao không? - Ả Nhất Chân chạy lên hỏi, lấy tay xoa má của anh ta

    - Buông ra và ĐỪNG BAO GIỜ gọi tên đó, cô - không - đủ - tư - cách - rạch Dương đẩy ả làm ả ta ngã xuống đấy rồi nhìn ả với ánh mắt sắc lạnh rồi đi

   Sau khi nghe Zed báo chỗ của cô cũng là anh đi trước, cứu cô cũng là anh cứu trước, đây là cách trả ơn của cô sao?

   Haha, nực cười thật!!! Đúng ra ngay từ đầu chẳng cần quan tâm đến cô thì đã tốt hơn nhiều.

~~~~~ Hết chao 15 ~~~~~

Pr chap 16: Như một gia đình

- Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy

- Ngày mai cùng tôi đi khu vui chơi được chứ

- Sao càng nhìn càng thấy Tiểu Thần Thần đẹp trai thế nhỉ

- Chị là Bạch Tâm tỷ tỷ đúng không

- Ccá vị xin đứng lại cút xíu. Chúng tôi đang có ảnh chụp gia đình miễn phí, các vị có muốn chụp thử không...

Các bạn nghĩ ai là người rủ Bạch Tâm đi chơi?

A. Tần Mặc

B. Đan Nghi

C. Thần Thần

D. Khác (nêu ra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro