Chap 19: Vũ điệu dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~ Buổi tối ~~~~~

    - Oa, đẹp quá - Người dự tiệc Tống gia trầm trồ

    - Đó là ai vậy - Mọi người hỏi nhau

    - Là Phong Thần Thần, thiếu gia của Phong gia. Tôi chỉ tò mò không biết vị tiểu thư đi bên cạnh cậu ta là ai thôi? - Có một người nói

    - Đúng vậy. Tiểu thư kia như tiên giáng trần vậy - Tất cả đều cảm thán.

    - Bọn họ bàn tán nhiều quá - Cô nhìn những người đang nhìn mình thấy hơi sợ sệt

    - Cứ để bọn họ nói, đi cùng tôi cậu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu - Thần Thần cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, đàng sau là Trạch Dương và Nhất Chân

    - Cậu làm cái gì đấy - Cô đỏ mặt, quay ra gắt nhẹ với Thần Thần, hắn không nói gì cả, chỉ vươn tay kéo cô xích lại gần mình. Hai người cười cười đùa đùa nào có biết gương mặt của Trạch Dương cúi gằm xuống, cái nắm tay với ả Nhất Chấn cũng chặt hơn

    - Đau em - Ả ta nhăn nhó, Trạch Dương không nói không rằng kéo ả đi mặc kệ có ngã hay không

    - A, Tần Mặc - Cô đi đến chỗ Tần Mặc

    - Sao cậu lại ở đây Tâm Tâm - Thần Thần đưa ly rượu vang cho cô

    - Cô ấy là bạn nhảy của tôi - Thần Thần đút tay túi quần tiến tới rồi khoác lấy tay cô

    - Đây là việc bận của cậu - Sắc mặt Thần Thần có chút khác lạ

    - Tôi xin lỗi, chỉ là Tiểu Thần Thần đã mời tôi trước  - Cô cười cười

    - Chúng ta đến chào Tống phu nhân và Tống tiên sinh - Thần Thần cắt đứt đoạn hội thoại của cô và Tần Mặc

    - Chậm hơn một bước rồi - Khi đi qua Tần Mặc, Thần Thần nói khích chỉ đủ để Tần Mặc nghe thấy. Khi nghe vậy, Tần Mặc liền tức giận, muốn lao vào đánh Thần Thần nhưng đây lại là bữa tiệc của Tống gia, cậu làm vậy chẳng khác nào bôi nhọ Tống gia. Trong lúc đó, cô và Thần Thần đến chỗ Tống tiên sinh và Tống phu nhân đang tiếp khách...

    - Chào phu nhân và tiên sinh - Thần Thần cầm ly rượu đến cùng cô, trông rất nam tính

    - Thì ra là giám đốc Phong - Tống tiên sinh vui vẻ xã giao cùng với vợ của mình

    - Tôi làm gì xứng mà tiên sinh lại gọi như thế - Thần Thần cười cho có

    - Phong tổng ngày càng đẹp trại lại tài giỏi sao lại không xứng - Tống phu nhân nói

    - Cái này cũng phải cảm ơn bà, Tống Tô Mai. Nhờ bà mà tôi còn đẹp hơn trước - Thần Thần nói đầy ẩn ý, miệng vẫn cười với Tống tiên sinh nhưng lại đặt lên Tống phu nhân một ánh mắt sắc lạnh khiến bà ta lùi lại một bước

    - Cho tôi hỏi, tiểu thư đi cùng thiếu gia là ai vậy - Tống tiên sinh thấy vậy liền cất tiếng

    - Tiểu thư gì chứ?!! Gạt người - Trạch Dương bước đến cùng Nhất Chân

    - Chỉ là một con nhỏ QUÊ MÙA mặc một chiếc váy quan trọng, chẳng phải là đi cửa sau sao, mới quen được Phong thiếu gia. Như các vị đã thấy vừa nãy cô ta còn ve vãn em tôi. Đúng là một sự sỉ nhục của Trung Quốc - Nghe Trạch Dương nói song mọi người đổ dồn ảnh mắt kinh tởm vào lên cô

    - Anh nói như vậy đã khát chưa? - Cô lạnh lùng nhìn ly rượu trên tay mà lắc vài cái. Ai nấy đều ngạc nhiên về hành động của cô, đến cả Trạch Dương cũng vậy, cái giọng cao ngạo hình như đã ứ đọng ở cổ họng

    - Để tôi kính anh một ly. Thứ nhất tôi và Thần Thần là quen nhau trực tiếp. Thứ hai, Tần Mặc vốn dĩ là bạn thân của tôi. Cuối cùng, anh cũng nên bớt chút lời của mình lại đi - Cô đổ ly rượu trên tay mình từ đầu Trạch Dương xuống, màu rượu in hẳn lên áo sơ-mi. Thì ra đây là cách mời rượu của cô

    - Đừng có quên những lời này - Cô thả tay cho ly rượu vỡ choang một cái rồi bước ra ngoài. Thần Thần thấy vậy thì đi theo cô

    - Đám nhà báo, phóng viên quay cái gì thì tôi cắt cổ từng người - Tần Mặc nói xong cũng vội chạy đi

    - Đứa con như mày lại làm xấu mặt Tống gia. Tối nay tôi trừng phạt mày - Tông tiên sinh gằn giọng

    - Bác trai, đừng làm vậy - Nhất Chân lên tiếng cầu xin

    - Nhất Chân, cháu quá tốt rồi. Nó đáng bị vậy - Tống Tô Ma nói. Trong lòng bà ta thì không có chút gì gọi là thương tiếc

   Ngoài kia, cô chạy ra một cái xích đu ngồi cho thoải mái. Trăng hôm nay cũng rất đẹp...

    - Tiểu thư có chuyện gì sao? - Ngươi đó ngồi xuống

    - Không có gì.... A, Tiểu Thần Thần? - Cô nói

    - Mạn phép cho tôi được mời tiểu thư nhay một bài được chứ - Thần Thần giơ tay ra

    - Được - Cô cười cười, nắm lấy tay Thần Thần. Cả hai cùng nhau nhảy, cùng nhau nhẩm bài hát trong miệng. Hòa với nó là gió, là trăng tạo ra một vũ điệu dưới ánh trăng...

    - Tâm trạng đã tốt hơn chưa - Thần Thần hỏi

    - Tốt hơn rất nhiều - Cô nói

    - Vậy phải cảm tạ gì chứ nhỉ - Thần Thần nhìn cô, tay đầy ý vị chỉ lên môi của cô. Cô nhắm chặt mặt, kiễng chân lên hôn má Thần Thần

    - Như vậy được chưa - Cô quay mặt đi

    - Ô... tôi chỉ muốn lời cảm ơn từ miệng cậu thôi mà - Thần Thần giả ngây nói

    - Cái...

    - Cảm ơn... C... - Thần Thần định nói thêm gì với cô nhưng lại thôi

    - Cảm ơn gì chứ, là tôi phải cảm ơn mới đúng. Cảm ơn cậu, Tiểu Thần Thần - Cô ôm lấy Thần Thần, hắn chỉ mong những lúc như thế này....

   " Tâm Tâm, cậu là điều mà tôi muốn có, là nguồn sống của tôi. Cảm ơn cậu, cảm ơn rất nhiều "

    Tần Mặc ra đến nơi thì thấy cô ôm Thần Thần thì đấm thật mạnh vào tường, máu chảy ra nhưng chưa bằng lòng cậu bây giờ, lại nhớ đến câu mà Thần Thần nói khi nãy " Chậm hơn một bước rồi " chẳng lẽ...

    Gần như khách đã về hết sau sự việc đấy, mọi việc vẫn xảy ra như bình thường nhưng không ai biết Trạch Dương đang chịu từng đòn roi hằn trên cả người, nhưng kì lạ là không có một tiếng than nào phát ra từ miệng anh... Hình như miệng anh đã có mở, có nói nhưng lại không nghe rõ chỉ thấy khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên 

   " Doãn Bạch Tâm..."

~~~~~ Hết chap 19 ~~~~~

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua 💕 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro