Chap 20: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~

   Đã kết thúc ngày nghỉ để bắt đầu một tuần học mới

    - Ê, mọi người biết tin gì chưa? - Nữ 1 hỏi

    - Chuyện gì vậy - Cả lớp đều ra hóng truyện

    - Con nhỏ Doãn Bạch Tâm hôm qua nó đỏ rượu lên người của Trạch Dương thiếu gia. Không biết hôm đấy nó ăn gan gì nữa - Nữ 1 nói tiếp

    - Con này gan thế không biết, đã quê mùa rồi lại còn... - Sau câu nói đó chỉ là tiếng tặc lưỡi như kết thúc một cuộc đời cho một cô bé xấu số. Cô vẫn im lặng đọc sách còn Dan Nghi cũng người lên nhưng lại gục xuống, môi hơi nhếch lên.

    - Tống đại thiếu gia còn... - Nữ 1 vẫn hăng say kể chuyện không để ý những người đối diện mặt mày đã xanh lét

    - Im, Im!!! Tống đại thiếu gia đang sau bà kia - Một đứa vội lao đến bịt mồm nữ 1. Nữ 1 nghe thấy vậy thì im thin thít, người như con robot quay ra đằng sau thì mặt cắt không còn một giọt máu liền chạy ra khỏi lớp

    - Chắc đến tìm Bạch Nhất Chân đấy - Nữ 2 thì thầm với mọi người

    - Có thể, có thể - Ả ta nghe vậy mà vui ra mặt, liếc nhìn cô một cái rồi chạy đến bên Trạch Dương

    - Anh, nghe nói anh đến tìm em - Thấy Nhất Chân lao vào lòng mình thì Trạch Dương liền né sang một bên rồi đi đến bàn cô

    - Cô đi theo tôi - Trạch Dương kéo cô ra khỏi chỗ của cô đi ra ngoài trước ánh mắt kinh hoàng của ả

    - Trạch Dương, anh... - Ả chỉ với tay nhưng cũng không kịp

    - Cái này gọi là thất sủng - Đan Nghi vừa cất tiếng thì cả lớp liền cười lớn

    - Cười cái gì mà cười. Cô... cô - Ar tức đến nỗi mặt đỏ bừng lên, không nói ra lời

   Ngoài kia, Trạch Dương kéo cô đến góc cuối hàng lang ít người qua lại

    - Anh kéo tôi ra đây làm gì - Cô tức giận hất văng tay anh ra

    - Tôi... - Anh ôm tay nhăn nhó

    - Không có gì thì tôi đi - Cô quay lưng bước đi không đẻ ý đến sắc mặt của Trạch Dương đã trắng bệnh, mồ hôi đầy trán

    - Tần Mặc, đợi tôi với - Cô thấy Tần Mặc đi đằng trước nên chạy tới đi cạnh cậu

    - Là Tâm Tâm sao? - Tần Mặc đưa tay xoa đầu cô

    - Tay cậu bị sao vậy - Cô thấy tay cậu quấn băng 

    - Chỉ sơ ý thôi, không đáng lo vết thường ngoài da - Tần Mặc cười

    - Chúng ta đi về lớp thôi - Tần Mặc nắm tay cô đi. Đằng sau bị cô hất tay nên miệng viết thương đã bị hở. Vậy mà cô không chút quan tâm, cô thấy Tân Mặc em trai anh bị thương liền hỏi han

    Như vậy có quá thiên vị không???

   Trạch Dương khẽ nhắm mắt rồi thở dài, ôm vết thương đi về lớp, anh cũng chỉ muốn nói cậu "Xin lỗi"

   Cô nhanh chóng về lớp cùng Tần Mặc

    - Tâm Tâm , cậu ăn gì chưa - Thần Thần hỏi ngay khi cô vừa vào chỗ

    - Đã ăn rồi - Cô cười

    - Vậy sao, tôi tính để cậu thử món ăn tôi làm - Thần Thần mở hộp thức ăn, mặc dù nó không đẹp lắm nhưng vẫn ăn được

    - Bụng tôi to lắm, có thể chứa thêm đồ ăn - Cô nói

    - Khó ăn chết được - Tần Mặc lại xuất hiện trước bàn cô

    - Ai bắt cậu ăn - Thần Thần nói

    - Đương nhiên tôi phải ăn không nếu Tâm Tâm ăn đồ ăn nhiều giàu mỡ của cậu sẽ béo chết mất, lại không tốt cho sức khỏe.

    - Im đi, tôi đang đọc truyện đấy - Đan Nghi tức giận

    - Thôi được rồi, được rồi. Tần Mặc về chỗ đi

~~~~~ Ra về ~~~~~

    - Tôi đến đây thôi, về cẩn thận - Thần Thần tiến tới hôn lên trán cô 

    - Khụ khụ, tôi vẫn đang ở đây đó - Đan Nghi cười với vẻ mặt nham hiểm

    - Tôi về trước nhé - Thần Thần cười nhìn khuôn mặt đỏ của cô rồi quay đi. 

    - Nghe nói anh ấy về rồi, vừa nhắn cho tớ là mai đến sân bay đón nữa - Đan Nghi vừa nói vừa giơ điện thoại ra

    - Thật á - Cô ngạc nhiên, rõ ràng định định cư ở Mỹ luôn, còn bảo " Không việc gì sẽ không về". Hay lắm, anh về đây xem cô xử anh thế nào

    - Ừ, tin bọ con gái lớp mình đúng lắm lại còn gửi tin nhắn nữa - Đan Nghi trả lời

    - Về thôi - Cô khoác tay Đan Nghi đi về

~~~~~ Sân bay ~~~~~

    - Ô, em giá đáng yêu của anh - Một người con trai tóc vàng đi đến từ cửa sau sân bay chạy đến ôm cô

    - Haha, minh tinh Lyon còn biết đường về à? Lại còn nhuộm tóc chẳng ra sao cả - Cô đi đến ôm anh trai yêu quý của mình - Lyon, tên Trung Quốc là Hạ Bạch Vũ. Từ 18 tuổi vì không muốn tiếp quản công ty nên đã bay ra Mỹ làm minh tinh giờ mới quay lại. Nhìn có vẻ cô ôn rất thắm thiết nhưng thật ra đã cấu mấy phát vào lưng Bạch Vũ

    - Á, đau đau - Bạch Vũ xoa xoa lưng

    - Việc gì giờ này mới về - Cô hỏi

    - Em không biết? Vậy để bố mẹ nói cho em - Bạch Vũ nói

    - Bố mẹ đi công tác rồi mai mới về. Bây giờ về nhà - Cô nói

    - Đây là tiền, anh kiếm tạm khách sạn nào đấy mà ngủ - Bạch Vũ ném một xấp tiền rồi kéo vali đi theo em gái

~~~~~ Hạ gia ~~~~~

    - Thiếu gia đã về - Thím Trần ra đón

    - Vũ, anh đã về - Cả Đan Nghi cũng vậy

    - Thím Trần vẫn xinh đẹp như ngày nào, Đan Nghi thì lớn hơn trước rồi không như ai kia - Bạch Vũ đột nhiên liếc qua chỗ cô một cái

    - Em trẻ con thì sao? Làm gì như ai kia, 22 tuổi mà chưa có ai - Cô hất mặt

    - Em nghĩ em có chắc - Bạch Vũ cãi

    - Có tận hai người theo đổi Tâm Tâm đấy - Đan Nghi khẽ cười

    - Ồ, vậy mai anh đến trường em - Bạch Vũ gật gật đầu

    - Tùy anh - Cô không quan tâm, vào bếp với thím Trần 

~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~ 

    - Aaaaaa, Lyon... minh tinh Lyon kìa - Đám con gái trong trường hét lên

    - Cho em xin chữ kí - Mấy đứa con gái mạnh dạn bước đến

    - Đương nhiên rồi - Bạch Vũ cười lộ cái răng khểnh của mình làm đám nữ sinh mê mẩn

~~~~~ Khi chuông vào lớp ~~~~~

    - E hèm, các em nữ chú ý vào, lau nước dãi trên miệng đi - Thầy dạy Tiếng Trung có nhịn, nói một cách nhẹ nhàng hết mức có thể

    " Này sao anh lại vào lớp này " - Cô lén nhắn tin cho Bạch Vũ

    " Đương nhiên xem ai theo đuổi em gái anh rồi " - Bạch Vũ nhắn tin, cô quay xuống liếc xéo anh một cái

    - Sao vậy - Thần Thần lo lắng hỏi

    - Không sao, không có gì - Cô cười

   Dậy được một lúc nữa thì thầy giáo tiếng Trung cũng phải xách cặp bỏ về, các thầy cô khác thấy vậy cũng hoảng sợ biện đủ lí do để nghỉ nên lớp cô được về sớm

    - Bạch Tâm, mình đi học lại rồi - Tâm Điền chạy đến chỗ cô nhưng lại thiếu Y Mạy, nghe nói cô ấy phải ra nước ngoài làm ăn

    - Anh ta là ai - Tâm Điền giờ mới để ý sự xuất hiện của Bạch Vũ

    - Cái gì? Cô không biết tôi? - Nghe câu hỏi của Tâm Điền như sét đánh ngang tai đối với Bạch Vũ

    - Thần tượng của tôi chỉ là Luân Tang, việc gì tôi phải biết anh. Chẳng lẽ anh là người theo đuổi Bạch Tâm - Tâm Điền nói rất bình tĩnh

    - Tôi... - Thấy Bạch Vũ định nói tiếp liền đẩy anh ra ngoài

    - Mình cũng không thích minh tinh, nhất là loại gà vàng đó. Về thôi - Cô vỗ vai Tâm Điền, Tâm Điền cũng gật đầu tán thành

    - Tâm Điền đúng chứ?! Tôi nhớ mặt cô rồi đấy - Bị đẩy đến cửa nhưng nghe em gái và bạn của cô nói vậy anh cũng rất tức giận. Đan Nghi và cô trên đường về nhà cười nói rất vui vẻ, chỉ mỗi Bạch Vũ đang hậm hực tức giận. Vừa bước vào nhà thì đã bị thím Trần đưa vào thư phòng

    - Tâm Tâm, tình hình của Hạ gia đang giảm sút, bắt buộc phải liên kết với một công ty đứng thứ hạng cao hơn mình. Một là Phong gia, hai là Tống gia. Nhưng dựa vào kinh tế hiện giờ thì để có chỗ dựa vững chãi nhất chỉ có Tống gia. Lúc đầu định cho anh trai còn với một gia tộc khác nhưng suy xét ra chỉ có mỗi Tống gia mà nhà đó có hai người con trai, con bắt buộc phải đính hôn với một trong hai người đó. Được chứ, Tâm Tâm - Ba cô nói rồi thờ dài, nhìn vào đứa con gái đang trầm tư của mình thì mắt hiện rõ vẻ buồn phiền

    - Được... được mà - Cuối cùng cô cũng có quyết định của mình

    - Tâm... Tâm - Đan Nghi nhìn cô. Cô chỉ nắm tay Đan Nghi lắc đầu, cả ba người còn lại đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả nhưng đối với cô, cô thấy một dự cảm chẳng lành...

~~~~~ Hết chap 20 ~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro