Chap 21: Vị hôn phu tiết lộ danh tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~ Ở biệt thự Tống gia ~~~~~

    - Ông gọi tôi về đây làm gì - Trạch Dương ngồi vắt chéo chân trên ghế

    - Tống gia sẽ kết hôn với Hạ gia về vấn đề tài chính. Một trong hai ai thích thì nói - Ông Tống nhàn nhạt mở miệng

    - Con có người mình thích rồi - Tần Mặc mở miệng khiến cả Trạch Dương lẫn bà Tống nhíu mày

    - Tôi không thích - Trạch Dương nói

    - Cả hai đều không đồng ý thì sao hả bà - Ông Tống quay ra với vợ của mình

    - Vậy thế này đi... - Bà Tông vừa nói vừa có một biểu cảm khinh khỉnh nhìn Trạch Dương

    - Được, quyết định vậy đi - Sau đó ông Tống và bà Tống về phòng

    - Nhưng... - Tần Mặc lên tiếng phản đối, mắt nhìn ra anh hai của mình

    - Tiểu Mặc - Tống phu nhân gằn lên từng chữ khiến Tần Mặc sững người, Trạch Dương chỉ quay lưng bước đi

~~~~~ Buổi tối ~~~~~

   " - Này, cậu cúi đầu xuống đi- Một bé gái nói

      - Cậu làm gì vậy - Cậu bé kia cúi đầu

      - Đó, cậu vừa đẹp trai lại vừa dễ thương nữa - Bé gái giơ ngón tay cái lên cười tươi, cậu bé sờ lên còng hoa cô bé làm cho mà bất giác mỉm cười

       - Cậu không nên dùng từ dễ thương để miêu tả một thằng con trai, trông rất ngốc - Cậu bé nghiêm giọng nói

       - Nhưng... - Cô bé đột nhiên cảm thấy tủi thân

       - Được rồi, dạy mình đan đi - Cậu bé xoa đầu cô bé

       - Nó đơn giản cực, như thế này rồi tiếp theo... - Cô bé chỉ dẫn cặn kẽ

       - Mình hiểu rồi, đợi mình mộ lát là xong ngay - Cậu bé cặm cụi đan từng chi tiết như cô bé bảo rồi đính thêm mấy bông hoa. Mất 30 phút nhưng cuối cùng cũng hoàn thành

       - Mình xong rồi đây - Câu bé quay lại tự dưng thấy mặt bé gái kia mờ dần, mờ dần...

      Xung quanh cậu bé đột nhiên tối om lại, bóng tối dường như nuốt trọn cậu bé..."

    - Aaaaaaa... - Chàng trai ngồi trên giường thở dốc

    - Thiếu gia cậu sao vậy - Người hầu vọi vàng chạy vào nhưng chàng trai phất tay ý không sao

~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~

    - A... hôm nay Lyon lại đến nữa - Bạch Vũ đi đến đâu là đám con gái hét đến đó. Lúc đầu cô với Đan Nghi đang đi cùng mà bây giờ đã bị đẩu ra xa rồi

    - Tần Mặc sao trông cậu mệt mỏi thế - Đang đi thì cô gặp Tần Mặc với gương mặt nhợt nhạt

    - Không sao, chỉ là ngủ không đủ giấc thôi - Tần Mặc cười xòa cùng cô đi về lớp, Đan Nghi cũng đi theo sau

   Vừa vào lớp đã thấy tiếng cãi nhau của Tâm Điền và Bạch Vũ

    - Anh dám làm gì Tâm Tâm là Tần Mặc với Thần Thần không để yên đâu - Tâm Điền nói

    - Tôi mới không thèm - Bạch Vũ khoanh tay, hất mặt về phía Tâm Điền

   Cuộc đấu khẩu vẫn cứ tiếp tục, cô đứng ngoài mà tay cuộn thành nắm đấm mà không làm gì được.

    - Đan Nghi... - Cô hất tay, Đan Nghi hiểu ý liền đi vào

    - A, đau quá... - Bạch Vũ ôm đầu mắt ngước lên nhìn người vừa đánh mình

    - Anh ra ngoài cho em - Đan Nghi vừa đánh Bạch Vũ song liền kéo anh ra ngoài

   Cô đến chỗ ngồi mà vẫn chưa thấy Thần Thần mà giờ này hắn ta phải đến rồi. Gần đến giờ Thần Thần mới tới

    - Sao đến muộn vậy - Cô hỏi

    - Cho tôi ngủ một tí - Thần Thần không trả lời liền ngồi xuống tựa vào vai cô, nói một câu rồi hai mắt nhắm lại, cô chỉ biết ngồi sao cho Thần Thần thật thoải mái

    - Tôi sắp bị bán thân rồi - Điều chỉnh một tư thế thoải mái, cô nói

    - Hả- Thần Thần tự nhiên bật dậy

    - Ai dám bắt cậu đi - Thần Thần túm lấy vai của cô

    - Chỉ là hôn ước với thương mại, quan trọng là tôi không biết vị hôn phu của mình là ai - Cô thở dài

    - Nhưng cậu phải biết kết hôn với gia tộc nào - Thần Thần bình tâm lại, nhíu mày hỏi

    - Đúng, tôi biết. Đó là Tống gia - Cô cười nhạt

    - Vậy sao - Thần Thần nói rồi gục đầu xuống bàn. Thái độ này khiến cô rất ngạc nhiên, cô tưởng Thần Thần sẽ nổi khùng lên rồi nói cô nhưng hắn lại bình thản một cách lạ thường.

    - Cuối tuần này, nhớ đến nhé - Cô nói nhưng lại không thấy tiếng nào từ Thần Thần

~~~~~ Đến buổi đính hôn ~~~~~

    - Thưa tất cả mọi người đã đến đây chung vui với chúng tôi. Sẵn việc này, tôi xin giới thiệu con gái tôi - Hạ Bạch Tâm - Bố cô đứng trên bục nói vào mic. Đứng bên dưới, cô hít sâu một hơi rồi thở ra, bước lên bục với vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người

    - Cô... cô ta là... - Ả Nhất Chân hoảng hốt.

    - Cô ấy là tiểu thư Hạ gia - Đan Nghi cầm ly rượu đi tới, môi hơi nhếch lên

    - Và là em gái của Lyon - Hạ Bạch Vũ tôi - Bạch Vũ bước đến khiến mọi người lại ngạc nhiên một phen. Người ngồi trong phòng kia cũng là vị hôn phu của cô muốn biết tiểu thư Hạ gia này ra sao

    - Vậy vị hôn phu từ phía Tống gia đó là Tống Tần Mặc - Tống tiên sinh cũng đi lên bục. Tần Mặc - người ngồi trong phòng kia cũng đã chỉnh sửa quần áo rồi đi ra. Khi nghe thấy tên Tống Tần Mặc cô đã mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Ở dưới, Trạch Dương nhìn vào biểu hiện của cô mà cười lạnh, đây chẳng phải cô đang rất thoải mái khi người hôm nay đứng cùng cô không phải là anh sao???

  Tần Mặc bước lên nhưng khi nhìn thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên cũng không giấu được nụ cười của mình

    - Tôi không ngờ là cậu Tâm Tâm - Tần Mặc nắm lấy tay cô

    - Tôi cũng vậy - Cô nhìn về phía Tần Mặc, lần này ông trời đã cứu cô một mạng. 

   Tất cả các nghi lễ được diễn ra suôn sẻ, khi biết được vị hôn phu của mình là ai thì cô mới để ý không biết Thần Thần đến chưa. Nhìn xuống sân khấu, thấy Thần Thần đang đứng phía xa, cô không nhìn thấy biểu cảm của Thần Thần nhưng cũng giơ tay lên nhưng hắn lại lạnh lùng quay đi, nụ cười cúng đờ trên khóe miệng cô

    - Tâm Tâm... Tâm Tâm. Xuống chào mọi người - Tần Mặc bên cạnh nhắc nhở

    - À, được - Cô lấy lại nụ cười đi xuống cùng Tần Mặc tiễn khách. Song, Tần Mặc cũng quay về Tống gia. Đến vị khách cuối cùng rời khỏi thì một chiếc xe BMW đậu trước cổng 

    - Đi uống với tôi vào ly được chứ - Thần Thần bước xuống xe, tựa người vào cửa. Ánh trăng soi rõ bóng dáng phờ phạc của hắn

    - Được - Cô nhíu mày, một lúc sau mới đồng ý. Uống rượu? Tiểu Thần Thần như thế này cô quả thật chưa bao giờ thấy. Ngồi lên xe, không khi im lặng lạ thường. Đến quán rượu gần đấy thì Thần Thần liền xuống mở cửa cho cô rồi kéo cô vào

   Vào trong quán, cô cứ ngồi nhìn Thần Thần uống hết chén này qua chén khác. Không phải cô không ngăn mà ngăn không được.

    - Cậu biết không? Cậu là người tôi yêu ngay từ cái nhìn đâu tiên, là người tôi nhớ tới. Thế mà cậu lại đính hôn với người khác. Làm sao tôi có thể quên được cậu chứ - Dương như Thần Thần cũng đã say tay câm chén rượu, uống một hơi rồi nhìn cái chén không còn gì

    - Chỉ về thương mại mà thôi. Đừng uống nữa - Cô cầm chai rượu của Thần Thần

    - Đính hôn thì sao chứ!!! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ mất cậu, cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa - Thần Thần cư nhiên cúi xuống hôn cô, mùi rượu xộc vào mũi khiến cô vừa khó chịu vừa ngạc nhiên...

~~~~~ Hết chap 21 ~~~~~

Đây là quà giáng sinh nhé mọi người 🎅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro