Chap 22: Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mất vài giây định thần, cô đẩn Thần Thần ra, khuôn mặt đỏ bừng cả lên

    - Cậu từ chối tôi? Hahaha - Thần Thần nhìn cô cười lớn

    - Cậu say rồi - Cô đứng dậy, cầm tay của Thần Thần

    - Buông tôi ra, tôi còn muốn uống thêm - Thần Thần hất tay co ra nhưng vừa chạm vào được chai rượu đã gục xuống bàn

    - Để tôi đưa cậu về - Cô dựng người Thần Thần lên, may cô có học võ nên mới nâng được người Thần Thần lên

    - Tôi thực sự rất yêu cậu đấy, Tâm Tâm. Cậu đã bao giờ nếm trải mùi vị thất tình chưa... - Thần Thần nhắm mắt nói mớ. Cô nhíu mày, khó nhọc đưa Thần Thần lên xe

   Trạch Dương ngồi ngày đằng sau cô và Thần Thần, mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng đã nghe thấy hết, có thể hình dung được hết...

    - Sao rượu uống rất đắng rất chát mà nhiều người thích, nhiều người yêu? Chẳng lẽ vì nó thoải mái? Vì nó có thể giải tỏa tâm lí ư? - Trạch Dương xoay xoay cái chén, làm rượu sánh ra ngoài. Anh ta không biết đã uống bao nhiêu nhưng nhìn những chai rượu kia liền biết anh đã uống rất nhiều

    - Thưa tiên sinh, quán rượu chúng tôi sắp đóng cửa rồi - Đúng rồi, đây không phải quán bar không thể ở lâu nhưng anh uống chưa đủ, sẽ không bao giờ đủ...

    - Cô ấy như loại rượu này, rất đắng, rất chát thậm chí rất mạnh nhưng vẫn làm tôi say - Trạch Dương uống thêm một chén nữa, mơ màng nói

    - Để tôi gọi người đến đón tiên sinh - Người bồi bàn vẫn kiên trì nói

    - Ừ - Trạch Dương vứt cái máy điện thoại lên bàn. Lần này, anh ta tu cả chai, rượu chảy từ miệng xuống áo, bây giờ quần áo anh nồng nặc mùi rượu

    - Doãn Bạch Tâm... - Nhận được sự đồng ý, người bồi bàn liền mở máy thấy người xếp số một đó chính là Doãn Bạch Tâm

    - Không được, gọi cho trợ lí Lục - Nghê thấy tên cô, Trạch Dương tỉnh táo lạ thường, người bồi bàn cũng không hỏi nhiều liền gọi điện. Một lúc sau trợ lí Lục tới, người đàn ông này cũng cao ráo nhìn cũng lớn hơn Trạch Dương chục tuổi

    - Thiếu gia sao lại uống nhiều tới mức này. Cảm ơn cậu - Trợ lí Lục đặt tay Trạch Dương vòng qua cổ mình rồi cúi người

    - Thiếu gia sao lại như thế - Trợ lí Lục đóng cửa xe khởi động máy

    - Cô ấy thuộc về người khác rồi - Trạch Dương nói lộ rõ vẻ đau khổ

    - Cô ấy? Bạch Nhất Chân - tiểu thư Bạch gia - Trợ lí Lục bất giác nhíu mày vì nếu là Bạch Nhất Chân thì Trạch Dương chưa từng như vậy

    - Không, chú sẽ không bao giờ hiểu được. Cho tôi về chỗ của Zed báo với bà Dương hộ tôi - Trạch Dương nói xong liền nhắm mắt lại, trợ lí Lục không dám làm phiền liền vâng một tiếng rồi lái xe về nhà của Zed

   Tất cả đều không biết ngoài Trạch Dương còn có một người khác theo dõi bọn họ...

~~~~~ Nhà của Zed ~~~~~

    - Đây không phải Trạch Dương mà tôi biết. Sao thế? - Zed đưa bát canh giải rượu cho Trạch Dương

    - Một cuộc đính hôn rất hạnh phúc, cô ấy đã rất vui. Nếu đổi lại là tôi thì sao nhỉ? Còn có nụ cười trên gương mặt cô ấy không? Vừa đính hôn với em trai tôi liền bồi rượu với người đàn ông khác. Thật nực cười - Trạch Dương liền cười lạnh

    - Cô gái cậu cứu ở khu cắm trại sao? Tôi nhớ cô ta họ Doãn - Zed ngồi xuống ghế

    - Là hồ sơ giả che đậy thân phận - Trạch Dương nói

    - Nghỉ đi, con gái hơn cô ta thiếu gì - Zed đứng dậy đi ra phía cửa

    - Đúng, có muôn vàn cô gái hơn cô ấy nhưng không ai là cô ấy. Cô ấy là độc nhất vô nhị - Trạch Dương nhếch môi

    - Bạn của tôi, chẳng phải cậu đang yêu sao - Zed để lại một câu nói rồi đóng cửa ra ngoài. Trạch Dương nằm xuống giường, đặt tay lên trán

   Yêu sao? Một người lạnh lùng, tàn bạo như Zed mà có thể nói ra một chữ yêu? Sao anh lại không hiểu... Để mình không phải suy nghĩ nhiều Trạch Dương liền nhắm mắt đi ngủ.

~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~

   Hôm nay không có Đan Nghi đi chung vì hôm qua do quá mệt nên cô ngủ quá giờ bình thường vậy nên Đan Nghi đến sớm hơn. Trên đường đến lớp học cô nhận lại bao nhiêu lời đồn to nhỏ, hay ánh mắt khinh bỉ nghi hoặc hướng về phía cô

   " Cô ta

      Là cô ta đó...

      Thật không lại như vậy... " Đây là nói về sự việc tối hôm qua sao

    - Tâm Tâm - Tần Mặc chạy nhanh về phía cô

    - Tần Mặc, sao hôm nay lại đến muộn vậy - Cô hỏi

    - Tại hôm qua vui quá, ngủ không được. Mau vào lớp thôi - Tần Mặc kéo cô đi

   Vừa vào chỗ đã thấy ánh mắt khó xử của Đan Nghi

    - Sao vậy - Cô hỏi

    - Cậu xem trên diễn đàn của trường đi - Đan Nghi bóp đầu

    - Có việc... - Hai từ gì sao bị cô nuốt vào trong bụng khi xem tin tức mới nhất, hot nhất hôm nay

    - Tin đấy không chỉ đăng ở diễn đàn mà còn được đăng trên mạng - Đan Nghi bổ sung thêm. Đây chẳng phải cô và Thần Thần sao?! Cái gì mà " Vừa mới đính hôn liền cặp kè bên ngoài " lại còn có " Phong Thần Thân uống rượu giải sầu vì người yêu theo người khác " chưa hết " Con gái Bạch gia mới ra mặt đã dụ dỗ Tống thiếu gia, mê hoặc Phong thiếu gia "

    - Cái quái gì vậy?! Không phải thật đâu, đúng không Tâm Tâm - Tần Mặc vứt điện thoại xuống bàn

    - Tôi... - Cô ngoảnh mặt đi, Tần Mặc nhìn biểu hiện đấy mà cúi gầm mặt

    - Chuyện chúng tôi đi uống rượu cùng nhau là sự thật - Thần Thần bình thản ngồi xuống ghế, cô liếc nhìn Tần Mặc thấy tay cậu ta cuộn thành nắm đấm, trừng mắt nhìn kẻ đã đổ thêm dầu vào lửa

     - Nhưng thất tình hay không thì bọn họ có thể biết rõ sao? Cậu cũng biết tôi muốn đầu tư vào mọt công ty con nhưng lại bị Tống thị cướp mất nên cô ấy đến an ủi tôi. Với cả tôi cũng không cần ấu trĩ đến mức uống rượu giải sầu, tôi tiện thể có thể tìm vào em chơi xong vứt đi không phải sao? - Thần Thần nói tiếp, môi hơi nhếch lên tỏ vẻ phóng đãng. Nghe Thần Thần nói vậy thì cô thở phào

    - Cậu nói thật - Tần Mặc nhướng mày 

    - Thật - Thần Thần gật đầu

    - Cậu giải thích sao về mấy bức ảnh này - Tần Mặc giơ bức ảnh Thần Thần đang ôm hôn cô. Hình như cô nhẹ nhõm hơi sớm, quay qua Thần Thần thấy mặt hắn rất đăm chiêu

    - Đan Nghi, cô đứng lên hộ tôi, đứng cạnh Tần Mặc. Tần Mặc cúi xuống hình như có gì đó dính trên mặt Đan Nghi, lau đi hộ tôi - Không hiểu tại sao Tần Mặc và Đan Nghi răm rắp nghe theo, co cũng không biết Thần Thần có ý gì

    - Giữ im tư thế, Tâm Tâm cậu xem có giống không - Thần Thần đưa điện thoại có hình cho cô xem. Cô nhìn tư thế này đúng là giống thật

    - Bạn đằng kia nhìn thử đôi này xem - Thần Thần gọi một người trong lớp

    - Ôi, Đan Nghi và Tần Mặc hôn nhau kìa mọi người - Cậu bạn đó hét lên

    - Đâu, đâu - Cả lớp nhốn nháo lên

    - KHÔNG ĐỜI NÀO - Tần Mặc và Đan Nghi đẩy nhau ra, lúc này mặt Đan Nghi đỏ hồng

    - Tùy theo góc độ chụp hình như thế nào thì sẽ thấy bọn tôi như thế. Cậu hiểu chưa - Thần Thần nói

    - Rồi - Tần Mặc gật đầu

    - Tôi mặc kệ lí do như thế nào. Điều cấp thiết là làm sao cho scandal lắng xuống - Đan Nghi đã trở lại dáng vẻ bình thường

   Đúng như lời Đan Nghi nói, mặc dù vạch ra bao nhiêu lí do trong đầu nhưng nói với một hai người là không có ích

    - Chúng ta có thể tạo ra một scandal mới áp scandal kia - Tần Mặc lên tiếng

    - Không khả quan - Cô lắc đầu

    - Đúng, vì chúng ta không trong giới nghệ thuật khó mà có thể tạo được một scandal nổi trội hơn - Đan Nghi nói

    - Vì chúng ta không thuộc giới nghệ thuật nên điều đó không thể thự hiện được. Nếu scandal chỉ trong phạm vi nhà trường chỉ cần nói vài cái thì nó lập tức lắng xuống nhưng đây đã ra tận giới truyền thông thì rất khó - Thần Thần bổ sung

    - Vậy phải làm thế nào - Tần Mặc vò đầu

    - Mở họp báo

~~~~~ Hết chap 22 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro