Chap 23: Rốt cuộc vẫn quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Mở họp báo sao - Tần Mặc quay ra nói

    - Ý kiến hay. Lâu lắm mới thấy anh nói một câu ra hồn đấy - Cô quay sang người đang bị fan bao quanh kia

    - Vũ, anh đến đây làm gì - Đan Nghi hỏi

    - Thì đương nhiên anh lo cho em gái thân yêu của anh chứ đâu - Bạch Vũ cười

    - Anh nói thật đi - Cô liếc Bạch Vũ

    - Ờ thì, đó là một phần. Còn lại anh tìm con bé Tâm Điền gì đó để đấu võ mồm tiếp chứ sao - Bạch Vũ cười hì hì, đến bên chỗ cô

    - Này thì đấu võ mồm - Cô đấm một phát vào đầu anh trai mình

    - Đau. Mà nó đâu rồi thấy im ắng thế - Bạch Vũ ôm đầu

    - Tầm Điền phải đi tìm việc làm. Mẹ cô ấy đột nhiên phát bệnh mà cậu ấy lại từ chối tiền của bọn em - Đan Nghi nói, Bạch Vũ thì ồ lên một tiếng

    - Gạt chuyện này qua một bên, tôi muốn ngày cụ thể mở họp báo - Thần Thần nói đầy vẻ cao ngạo

    - Thứ bảy tuần sau, tôi muốn tất cả những người có liên quan đến để tham dự họp báo. Mặc dù Đan Nghi không liên quan nhưng phải bổ sung thêm em vào vai người bạn đi cùng khung lại may mắn không lọt vào tấm hình. Còn nữa, tất cả mọi người chiều nay đến nhà chúng tôi thử trả lời những câu hỏi mà phóng viên hay để ra. Về phần Tâm Tâm sẽ đến đài truyền hình cùng với anh. Nghe nói mạng lưới điều tra của Phong gia rất tốt nên giao vụ thân phận của người chụp cho Phong thiếu gia đấy. Như vậy chúng ta sẽ nắm thóp được hắn nên việc sẽ càng dễ dàng hơn - Bạch Vũ như rất quen thuộc với việc này đã lần lượt nói ra nhiệm vụ của từng người

    - Mọi người hiểu hết rồi chứ - Bạch Vũ trở nên nghiêm nghị

    - Được, không vấn đề - Tất cả đồng thanh

    - Giờ tôi về trước, không có nhỏ kia chán lắm - Bạch Vũ thở dài, đeo khẩu trang lẳng lẳng ra khỏi lớp học.

   Cả buổi hôm đấy cô không hề bước chân ra khỏi cửa lớp vì cô biết mình sẽ phải chịu những lời lăng mạ như thế nào, Nhưng cho dù ở trong lớp đi chăng nữa thì nó vẫn lọt vào tai cô. Lúc đấy cô gần như không kiềm chế được nữa thì Thần Thân lại ngăn cô

    - Cậu đánh thì ngăn được tin tức lan ra sao 

   Mỗi lần nghe như vậy cô lại ngồi xuống bình tâm lại

    - Xin lỗi, là lỗi của tôi - Thần Thần nói

    - Không sao. Chẳng phải lúc nãy Tiểu Thần Thần cũng nói hộ tôi sao. Nếu trong trường hợp say như thế cậu cũng không làm được gì đâu, những lời sến đến nổi gai ốc cậu còn nói ra hết rồi - Cô cũng đã bớt giận

    - Tôi đã nói gì - Thần Thần bụp miệng

    - Không nói nữa, không nói - Cô cười hì hì

    - Nói đi - Thần Thần năn nỉ, cuối cùng Thần Thần cũng bình thường trở lại rồi tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều

~~~~~ Xong buổi học ~~~~~

   Cô với Đan Nghi liền đi về nhà

    - Tiểu thư cô đã về. Cô... không sao chứ - Hình như thím Trần đứng đây được một lúc rồi

    - Cháu không sao, dì đừng lo. Anh cháu trên tầng sao - Cô hỏi

    - Chẳng phải thiếu gia đi với tiểu thư sao - Thím Trần ngạc nhiên

    - Không có đâu - Cô vừa nói xong thì thấy Bạch Vũ đi bộ từ cổng vào

    - Anh đi đâu vậy - Đan Nghi hỏi

    - Anh lên phòng đây - Như cố ý lảng tránh vấn đề Bạch Vũ chạy lên trên tầng

~~~~~ Cùng lúc đó ~~~~~

   Trạch Dương ngồi trong phòng tổng giám, tay gõ cạch cạch vào mặt bàn. Trước mặt là màn hình vi tính đang có tin tức của cô. Đột nhiên anh lại nhớ lại chuyện sáng nay...

   " - Trạch Dương, Trạch Dương - Bạch Nhất Chân cầm điện thoại chạy về phía Trạch Dương

      - Chuyện gì? - Trạch Dương dừng lại

      - Anh đã xem tin tức mới nhất chưa - Nhất Chân liền hỏi

      - Chưa, nếu không phải chính trị thì bỏ đi - Trạch Dương không thấy có gì hay ho liền bước đi tiếp. Bạch Nhất Chân vội vàng túm lấy một góc áo của anh

      - Thật ra... có liên quan đến Doãn... à Hạ Bạch Tâm - Ả ta cắn môi nói tiếp. Nghe đến đây, Trạch Dương dừng lại ngay lập tức. Ả thấy vậy liền cúi gằm mặt

   Rốt cuộc Trạch Dương vốn dĩ vẫn rất quan tâm Bạch Tâm như vậy... thì ra cô ta cũng chỉ là một người được anh ta thương hại mà thôi...

      - Nói - Anh dựa vào tường nhưng vẫn không nhìn Bạch Nhất Chân một chút nào

      - Đây, anh xem đi - Nhất Chân đưa điên thoại ra. Ả ta ngẩng mặt lên theo dõi từng cử chỉ của Tống Trạch Dương, nào là nhíu mày, cau có rồi đen sầm lại

   Ả ta tự hỏi liệu đấy là ả thì Trạch Dương có quan tâm như vậy hay không?

      - Này - Trạch Dương đưa điện thoại cho Bạch Nhất Chân rồi bước đi như chưa xảy ra chuyện gì"

   Ấn vào điện thoại trên mặt bàn Trạch Dương nói

    - Trợ lí Lục - Vài phút sau, trợ lí Lục đã có mặt trong phòng

    - Tìm cho tôi người đã đăng bài báo này. Xem hắn có còn giữ thông tin gì không. Nếu là thật thì lập tức làm giả cho tôi, nếu hắn không hợp tác thì giết chết hắn, đừng để cho tôi nhìn thấy một cọng tóc của hắn - Con mắt của Trạch Dương ánh lên tia máu, đưa tin trên điện thoại cho trợ lí Lục

    - Đã rõ - Trợ lí Lục lập tức đi làm nhiệm vụ

~~~~~ Ngày họp báo ~~~~~

~~~~~ Hết chap 23 ~~~~~

   Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới vui vẻ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro