Chap 5: Phong Thần Thần???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Cái gì? Anh ta quá tự mãn rồi - Đan Nghi hoảng hốt khi nghe cô kể chuyện ở phòng hội trưởng

    - Tớ chẳng muốn ở lại trường này nữa - Cô nói

    - Hả, cậu định chuyển đi sao? Đừng mà - Tâm Điền từ đâu chạy vào với Y Mạt

    - Tớ cũng không biết nữa, tớ cảm thấy rất áp lực - Cô bóp hai thái dương

    - Nếu cậu muốn đi thì có thể để sau lễ hội mặt nạ cũng được - Y Mạt mói

    - Lễ hội mặt nạ? - Cô quay sang nhìn bạn ngồi cùng bàn với mình

    - Đúng vậy nhưng năm ngoái bọn tớ không được tham gia, vì... - Nói đến đây mặt của Tâm Điền và Y Mạt buồn thỉu buồn thiu.

    - Đấy là chuyện đợt trước, bây giờ tất cả đều được đi vì còn có tớ và cả... - Định nói thêm gì đó nhưng người lại run bần bật vì có ánh mắt giết người nhìn vào mình.

    - Ai, ai vậy ? - Tâm Điền không để ý đến sự thay đôi nên vẫn hỏi bình thường

    - Các cậu có biết tiểu thư Hạ Bạch Tâm không - vị tiểu thư không biết rõ dung mạo, là Hạ gia đứng thứ 3 thế giới đấy đó cũng là một người bạn của tớ, có thể xin cô ấy giúp đỡ - Đan Nghi liền đổi ý của mình cố gắng nói thật trôi chảy

    - Kìa Bạch Tâm, vị tiểu thư kia có tên giống cậu, cậu có quen không? - Y Mạt hỏi

    - Chỉ biết tên vì dung mạo không rõ ràng mà - Cô gượng cười

    - Lần sau còn nói nữa là tình bạn của chúng ta cắt đứt tại đây - Chờ Tâm Điền và Y Mạt đi cô quay xuống nói nhỏ với Đan Nghi làm Đan Nghi chỉ cười cười cho qua

     " Thời gian sắp hết rồi, tôi sẽ nói thân phận cho cậu" Lúc quay lại cô thấy tờ giấy để trên mặt bàn

     " Tôi rất mong đợi đấy" Cô cười, đẩy tờ giấy sang bên kia rồi chờ cô giáo tới

    - Sắp tới lễ hội mặt nạ rồi, thời gian đúng là 3 ngày sau. Có ai không đến được thì báo cho cô nhất là những người không có điều kiện - Vừa nói xong, cô giáo liền hướng mắt vào cô và những người khác khiến họ rát tự ti. Đây là ngôi trường cô ngưỡng mộ sao, thà chịu khó học tiếng Pháp để đến Paris học còn hơn...

   Xong tiết học thì cô nói với Đan Nghi là muốn thư giãn một tí. Trên đường đi, tin hot về cô vẫn chưa ngớt, cô thật phục trường này với trí nhớ của bọn họ. Mấy ngày nay không thấy Tần Mặc đến lớp, cô rất lo không biết cậu ấy ra sao rồi. Không ngờ, trường này lại có một phòng riêng cho piano, lâu lắm rồi cô vẫn chưa chới lại lần nào. Bước vào phòng để piano và nhiều nhạc cụ khác, ấn một phím đàn bỗng mảnh kí ức từ đâu ùa về, đầu cô muốn nổ tung nhưng vẫn muốn đánh bài của cậu bé trong đầu cô vang lên

     "- Cậu chơi piano sao? Tớ muốn cùng cậu chơi bài " Cặp đôi đẹp nhất"

       - Được thôi ( Cô bé đó là cô mà, cô đang ngồi đánh đàn cùng ai vậy? Sao lại không nhìn rõ mặt. Mỗi nốt nhạc vang lên cũng là từng tiếng hát trong trẻo được vang và cũng là từng cơn đau đầu ập đến. Bên ngoài, cũng có người khác lắng nghe cô hát nhưng trong trạng thái đau đầu khủng khiếp mà cố gắng chịu đựng. Bên trong cô cũng chẳng khác gì, vẫn hát vẫn đệm đàn nhưng cô cố nhìn rõ khuôn mặt của cậu bé lại càng đau đầu hơn)

* (): Chỉ hiện tại "": quá khứ trong đầu nu9

      "Hai cô cậu bé đánh đàn rất vui vẻ tự nhiên cậu bé đó nhảy xuống khỏi ghế mặc kệ cô gọi như nào. Bỗng nhiên hình ảnh đó vỡ vụn ra xếp thành một bóng đen vây quanh cô. Rồi từ đâu có một luồng sáng xuất hiện nụ cười thấp thoáng của cậu bé trong giấc mơ kia. Cô cố đuổi theo như thế nào thì cậu bé càng đi ra xa, hét khàn cổ mà cũng không chịu đứng lại đến khi hình ảnh cậu bé mờ nạt dần rồi biến mất..."

      " Tang" tiếng đàn sai nốt vang lên 

    - Đừng đi - Cô quay lại với thực tại, hơi thở dồn dập khuôn mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi. Cô vội lấy thuốc trong túi mình ra, đây không phải lần đầu mà đã rất nhiều, nhiều không đếm xuể.

     " Cạch" tiếng mở cửa vang lên cùng tiếng nói

    - Tiếng hát với tiếng đàn của cô rất hay nhưng sao con người lại không thể nhỉ... - Giọng hách dịch của Trạch Dương dần nhỏ lại khi nhìn thấy cô thế kia, quả thật anh a chưa bao giờ nhìn thấy cô tỏ ra yếu đuối như vậy

    - Còn đỡ hơn anh... cả... cả lương tâm lẫn lời nói đều bị chó tha rồi - Khi nghe thấy tiếng Trạch Dương cô liền từ từ đứng dậy, một tay ôm đầu một tay dựa vào cây đàn để đứng vững, rồi từ từ bước đến chỗ anh ta nói. Sau đó, cô dựa vào tường để đi về lớp, đến khi Trạch Dương hoàn hồn định giơ cánh tay ra túm co lại thì cô đã đi cách một khoảng rồi. Cánh tay dang ra liền thu lại cùng với nỗi niềm khó tả...

   Mất mát sao??? Nực cười thật. Anh - Tống Trạch Dương chưa bao giờ có cảm giác như thế kể từ khi..., cười lạnh chế giễu bản thân mình, bỗng...

     " Anh còn làm gì cô ấy nữa tôi sẽ giết anh " Đó là giọng con trai vừa nghe anh đã biết là ai

    - Giết tôi, với cái bộ dạng đó sao? - Anh cười khẩy nhưng đợi một lúc không có tiếng đáp lại. Anh ta cũng chẳng muốn đợi làm gì nên liền đi với suy nghĩ * Phong Thần Thần... *

~~~~~ Hết chap 5 ~~~~~

* PR chap 6: Lễ hội mặt nạ

- Mong cậu không giống mọi người

- Tiểu thư không sao chứ - Giọng nói thì vô cùng nam tính

- Mấy ngày tôi đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều... Tôi... thích cậu. Cậu... thích tôi chứ?

- Thích, thích chứ...

Chúc m.n đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro