Chap 6: Lễ hội mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đan Nghi thấy cô trở về lớp thì mừng ra mặt.

    - Bọn tớ lo cậu đi sẽ gặp nguy hiểm nên đi tìm mà chẳng thấy đâu - Đan Nghi nói, cô nhìn qua bạn ngồi cùng bàn thấy hắn vẫn nằm đấy.

    - Bọn tớ? - Cô hỏi lại

    - À, tớ cùng với Tâm Điền và Y Mạt nữa. Qua đậy, tớ nói cho cậu cái này - Đan Nghi kéo cô xuống ngồi cùng với mình

    - Vừa lúc bọn tớ về thì thấy cậu bạn cùng bàn cậu hình như vừa đi đâu về mà che dấu rất kĩ không thể nhìn mặt. Cậu ta chọn thời gian cả lớp không có ai luôn - Nghe vậy thì cô có hơi ngạc nhiên nhưng lại nói

    - Không đâu, chắc các cậu nhìn lầm thôi, cậu ấy chưa bao giờ ra khỏi chỗ mà - Co cười đi lên chỗ của mình viết viết vào tờ giấy rồi đẩy sang bên cạnh mình

     " Không biết dung mạo cậu thế nào nhỉ? "

     " Mong cậu không giống như mọi người " Đọc cái đó khiến cô rất tò mò rồi chuẩn bị vào tiết học cuối cùng của buổi

   Sau khi tan học, cô phải cùng Đan Nghi về nhà sớm hơn bình thường vì chiều nay cô còn phải đến họp hội học sinh ngớ ngẩn gì đấy. Thật phiền phức!!!

~~~ Chiều tại trường học ~~~

   Khi cô đến trường thì vẫn còn rất sớm nhưng không ngờ vào phòng thì Trạch Dương ngồi đó đọc giấy tờ. Nhìn dáng vẻ này của anh ta lúc này rất nghiêm túc, phải nói là đẹp thật khác hẳn dáng vẻ lêu lổng thường ngày.

    - Sao nhìn tôi chăm chú thế, mê mẩn tôi rồi à - Trạch Dương chống tay tỏ vẻ lười biến. Đối với cô gái khác thì thật sự đã mê mẩn từ lâu nhưng cô thì sao...

    - Đúng, mê mẩn thật nhưng tôi không thể ép mình mê một người mà mình không thể mê được - Cô nói thẳng thừng

    - Cô biết nói thế là hơi đau lòng đấy, Bạch Tâm học muội... - Nghe anh ta nói vậy thật sự cô muốn nôn cũng không nôn được, nổi hết cả da gà. Cô chẳng muốn đối đáp gì nữa nên cũng chờ đến giờ thôi.

   Không hiểu sao lại xếp cô làm thư ký hội trưởng hội học sinh, cô nhớ là không có chức này, rõ rành rành tên Tống Trạch Dương  muốn chọc tức, bắt bẻ cô cho bằng được. Đúng là tên hỗn đản..., cô sẽ từ từ giải quyết.

~~~~ 3 ngày sau ~~~~

   Cuối cùng cũng đến lễ hội mặt nạ. Trường này rất hào phóng khi cho học sinh nghỉ cả buổi sáng chỉ đi chọn mấy bộ đồ, căn bản cô đồ thì cô đã thừa rồi, chỉ cần cầm tạm bộ nào mặc vào là được. Trước hôm nay cô có nhận được một lá thư từ cậu bạn cùng bàn ghi rõ thời gian là 8:00 tối

   Mặc dù nói là không cần mua đồ nhưng co vẫn bị Đan Nghi kéo đi làm đẹp, mua quần áo. Đúng là cô bạn cô rất háo hức còn cho xe đón cả Tâm Điền và Y Mạt nữa

~~~~~ Buổi tối ~~~~~

   Cô đang bực mình vì không biết Đan Nghi đã đi dâu mất rồi, bỏ cô ngay trước cổng trường. Nhưng khi cô bước vào thì gần như mọi ánh đèn đều chiếu về cô. Ai cũng khen cô đẹp, khen cô quyền quý nhưng ai nào ngờ cô là con nhỏ mà mọi người mang ra để chửi bới, khinh thường đâu chứ.

   Bước đi của cô người ngoài cảm nhận nó nhẹ nhàng, quý phái nhưng bản thân cô mới biết được nó khó đi thế nào. Kể từ khi hóa thân làm Doãn Bạch Tâm thì cô đã không mặc mấy bộ váy như thế này. Thật cồng kềnh, khó đi!!!

    - Á - Vì bị vấp vào váy nên suýt chút nữa mặt chào với đất rồi. Đột nhiên có cánh tay rắn chắc vòng qua bụng đỡ cô

    - Tiểu thư không sao chứ? - Giọng nói thì vô cùng nam tính. Khi đã đứng vững thì quay lại nhìn người đã cứu mình. Dù có lớp mặt nạ che nửa khuôn mặt thì khổng thể nào phủ nhận anh ta không đẹp trai

    - Tôi không sao, cảm ơn - Cô mỉm cười cúi người rồi xoay chân bước đi. Vào trong lễ hội thì cuộc chơi cũng bắt đầu. Cô thì không có hứng thú với mấy cái lễ hội ồn ào như thế này, chỉ nể mặt Đan Nghi cứ nằng nặc đòi đi nhưng bây giờ đến hơi người còn không ngửi thấy. Đến bàn tiệc lấy một ly rượu vang nhâm nhi quan sát.

    - Tiếp theo chương chỉnh tất cả các bạn sẽ tìm người mà bạn yêu thích thích để gỡ bỏ mặt nạ của người đó. Chúng ta bắt đầu trò chơi. - MC nói. Mọi người thì đã bắt đầu nhưng trong lúc đó cô xem đồng hồ thì đã 7:30 nên đã rời khỏi lễ hội nhưng có một ai đó thấy cô ra cũng đi theo. Đang đi thì tay cô bị ai đó bắt lại.

    - Tiểu thư sao lại rời khỏi bữa tiệc vậy? - Giọng nói quen quen vang lên

    - Anh là người cứu tôi vữa nãy - Cô nhớ ra - " Nhưng xin hãy bỏ tay tôi ra" - Cô nói tiếp

    - Bỏ sao được. Đường nào trò chơi cũng bắt đầu vậy nên tôi muốn chọn cô để lật mặt nạ - Anh ta cười, đưa tay ra để lật mặt nạ của cô dù cô đã cố giữ lại nhưng không sao bằng được

    - Bạch Tâm sao? Hôm nay trông cậu khác quá ... Phỉa nói sao nhỉ... rất đẹp - Anh ta nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên

    - Anh là ai? Sao biết được tôi? - Cô nói, nhanh tay lật mặt nạ của người đối diện 

    - T... Tần Mặc? Mấy ngày nay không thấy cậu nên cứ tưởng cậu giận tôi. Mấy này gần đây cậu đi đâu vậy mà không đến lớp? - Không kiêng nể liền lao vào ôm cậu khiến Tần Mặc sững người

    - Lo cho tôi lắm sao?! Ôm tôi chặt thế này - Lời nói của Tần Mặc mang ý trêu đùa khiến cô đỏ mặt 

    - Lo cực kì - Cô nói, Tần Mặc có chút vui vui, cô đang định buông tay ra thì Tần Mặc lại ôm chặt lại

    - Một chút thôi. Mấy ngày nay tôi phải đi công tác - Tần Mặc cười, cô thì gật đầu coi như đã hiểu nhưng lại đẩy Tần Mặc ra xem đồng hồ trên tay

    - Thôi tôi phải đi ra đây - Cô cười với Tần Mặc rồi đi đến chỗ của cậu bạn cùng bàn nhưng ít lâu sau lại khiến cô khựng lại

    - Mấy ngày tôi đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.... Tôi... thích cậu. Cậu... thích tôi chứ? - Tần Mặc vòng tay qua ôm lấy cô từ đằng sau, một lúc lâu vẫn chưa thấy lời đáp của cô cậu nghĩ mình đã quá đường đột

    - Thích chứ, thích chứ - Lời nói của cô khiến cậu vui mừng

    - Thích vì cậu là bạn của tôi

    - Tôi không muốn thế, ý tôi là tình cảm nam nữ - Tần Mặc nói 

    - Cho tôi chút thời gian, tạm thời tôi chưa thể tiếp nhận - Cô gỡ tay của Tần Mặc xuống rồi bước đi...

    - Chúng ta... vẫn là bạn bè? - Cậu hỏi, chắc cậu đã vui quá sớm

    - Ừm vẫn là bạn bè. Tôi đi đây, cậu vào bữa tiệc đi - Cô nói nhưng không quay lưng lại

    - Tôi sẽ cố gắng làm cho cậu yêu tôi - Tần Mặc nói với theo

    - Nếu cậu có thể - Cô nói nhỏ rồi đi nhanh đến vườn tường vi trường. Đến nơi thì không thấy bóng dáng của ai cả, nhìn lại đồng hồ đã hơn 8:00

    - Có ai ở đây không? - Cô nói lớn

    - Đến rồi sao? - Tiếng nói phát ra từ cây cổ thụ

    - Là cậu sao? Xuống đây đi - Cô bước  vào vườn tường vi như tiên giáng trần làm người trên cây có hơi bất ngờ

    - Như lời cậu nói - Hắn nhảy xuống từ cây cổ thụ khiến cô ngạc nhiên rằng đây chẳng phải người đeo khẩu trang đợt trước đây sao

    - Cậu... có thể bỏ khẩu trang xuống được không? - Cô e dè hỏi, hắn cũng bỏ khẩu trang ra...

    - Á... - Tiếng hét thất thanh của cô vang lên. Người trước mặt cô...

~~~~~ Hết chap 6 ~~~~~

* PR chap 7: Sự ấm áp

- Haha, cậu cũng như bao người khác, sợ hãi tôi

- Tôi đã nói sẽ khiên cậu yêu tôi. Cho nên tôi sẽ bám cậu như sam đấy. Đừng hòng chạy trốn!


   

    





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro