Chap 7: Sự ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Haha, cậu cũng như bao người khác, sợ hãi tôi - Hắn ta cười lạnh, nhìn vào khuôn mặt kinh hãi của cô. Người trước mặt cô, khuôn mặt 10 phần, vết bỏng chiếm 6, 7 phần lớn nhỏ đều có.

    - Doãn Bạch Tâm, tôi đề cao cậu quá... À nhầm phải là Hạ Bạch Tâm mới đúng - Hắn nói tiếp, nghe đến đây thì giật mình

    - Bạn học à, cậu có nhầm không. Tôi là Doãn Bạch Tâm không phải tiểu thư của Hạ gia. Và... tôi không sợ cậu - Cô nhìn thằng vào hắn ta thấy đáy mắt hắn thoán ngạc nhiên nhưng rồi lại thôi

    - Không sợ tôi? Thê sao lại hét lên, sao phải tỏ vẻ mặt như vậy? Còn nữa nếu mà cậu chối bỏ thân phận thì có phải cố tình nói đội điều tra của Phong Thần Thần tôi là dởm sao? - Hắn tự xưng Phong Thần Thần khiến cô vô cùng sửng sốt

    - Thứ nhất, tôi khẳng định không sợ cậu chỉ là dung mạo của cậu có hơi nằm ngoài dự đoán của tôi. Thứ hai, cậu thật sự là Phong Thần Thần sao? Tôi còn tưởng tổng giám đốc công ty Phong Thiên đứng nhì thế giới phải đẹp trai nào ngờ... - Thần Thần hơi mất tự nhiên khi cô nhìn trên ngó dưới người hắn.

    - Thất vọng sao? - Hắn bình ổn lại nói

    - Đâu có đâu, còn hơn mong đợi vì tôi đã biết dung mạo của tổng giám đốc bí ẩn - Cô cười

    - Thế từ khi nào cậu khi ngờ thân phận của tôi? - Cô hỏi

    - Từ lúc mà Đường Đan Nghi đến lớp mình học - Hắn lấy khẩu trang che lại mặt mình

    - Thế sao cậu lại bị thế này? - Cô hỏi tiếp nhưng lại thấy sắc mặt của Thân Thần tối dần

    - Không muốn nói thì thôi vậy - Cô nói

    - Tôi bây giờ chỉ sống cùng ông nội. Chính tôi dã giết họ... Tôi đã giết họ.... giết... giết bố mẹ tôi và cả anh trai. Là tôi bắt họ phải làm sinh nhật cho tôi nên gây ra hỏa hoạn là do tôi.... - Thần Thần như người mất hôn lặp đi lặp lại là do tôi, thân người cao to run lên bần bật

    - Tôi hiểu không sao đâu - Cô vòng tay qua ôm lấy Thân Thần như an ủi khiến hắn cũng bình tâm hơn.

    - Bây giờ kĩ thuật rất hiện đại có thể làm kĩ thuật cấy ghép da, cậu không cần tự dằn vặt bản thân bằng cách không đi chữa trị. Cậu phải đồng ý với tôi là đi cấy ghép da chứ? - Cô nói nhưng vẫn không buông cậu ra

    - Được rồi. Nhưng tôi có một điều kiện là cậu phải đi phẫu thuật cùng tôi. Bây giờ buông tôi ra nóng quá - Cô bày giờ mới phát hiện hình như ôm Thần Thần quá lâu nên bỏ tay ra

    - À... ừ được chứ. Còn chuyện tôi đổi họ thì đừng nói với ai. Cậu chắc cũng biết giới kinh doanh như thế nào rồi. Buổi sáng thì làm ăn lương thiện đến tối hóa thành quỷ tham gia Hắc đạo. Bố tôi cũng vì muốn bảo vệ tôi cho nên mới đổi - Cô nói một cách nghiêm túc

    - Chuyện này tôi có thể hiểu - Thần Thần gật gù

    - À, tôi có thể gọi cậu là Tiểu Thần Thần không? - Cô cười

    - Không bao giờ - Hắn khẳng định

    - Tiểu Thần Thần, Tiểu Thần Thần, toi thấy tên đó nghe hay mà. Thôi tôi phải về rồi - Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi vẫy tay đi về

   Hắn nhìn bóng lưng cô mà không khỏi mỉm cười. Hắn cảm thấy một sự ấm áp len lỏi trong lòng...

~~~~ Sáng hôm sau ~~~~

   Cô với Đan Nghi đến sớm chủ yếu là với lí do không muốn chạm mặt Tần Mặc của cô. Đến lớp thì thấy chỗ bên cạnh mình không có ai đáng ra giờ này phải có mặt rồi.

    - Cậu bạn ngồi cạnh cậu hôm nay không tới nhỉ? - Đan Nghi hỏi

    - Chắc nhà có việc thôi - Cô nói rồi trở về chỗ mình * Tiểu Thần Thần chắc ở bệnh viện rồi, đợt trước có để lại số điện thoại cho mình về phải gọi mới được *. Cô để sách dưới ngăn bàn thấy một tấm khá đẹp, cô mở ra...

     " Tôi đã nói sẽ khiến cậu yêu tôi. Cho nên hôm nay tôi sẽ bám cậu như sam đấy. Đừng hòng chạy trốn!!!

          Tống Tần Mặc "

   Cô đọc xong mà cười khúc khích Đan Nghi thấy vậy cũng xem thử rồi nói:

    - Xem ra cậu hai Tông gia này thật lòng với cậu đấy, có nên đáp trả lại cái gì không? - Cô chỉ cười cười không nói gì. Cô cảm thấy chán nản khi không có Thần Thần bên cạnh

~~~~~ Buổi chiều ~~~~~

   Cô đang đi đến bệnh viện X cùng một rổ hoa qua để thăm Phong Thần Thần theo địa chỉ mà hắn cho. Nghe nói hắn đã tìm được da phù hợp để cấy ghép nên cô rất vui và hiện tại cô đang đứng trước của phòng bệnh.

     "Cạch" Tiếng mở cửa vang lên

    - Tiểu Thần Thần, tôi đến thăm cậu đây - Cô hớn hở nói

    - Tôi nói là đừng gọi bằng cái tên đấy mà - Hắn gắt gỏng, nhíu mày nói

    - Tại tôi thấy hay. Cậu ăn cái gì? Táo nhá. Mà cậu định khi nào phẫu? - Cô vừa gọt táo vừa hỏi

    - Tôi muốn thực hiện càng nhanh càng tốt nên ngày mai sẽ làm nhưng tôi muốn người đầu tiên tôi nhìn thấy sau phẫu thuật là cậu - Hắn nói

    - Tôi không ngờ Tiểu Thần Thần còn có tính cách như vậy đấy - Cô cười tươi. Sau khi thăm xong thì cô cũng đi về. Chắc ngày mai phải nghỉ học mất đường nào Thần Thần cũng là bằng hữu quan trọng của cô.

~~~~ Hôm sau ~~~~

   Cô nhờ Đan Nghi xin nghỉ học và bây giờ đang ở bệnh viện. Cuộc phẫu thuật bây giờ mới bắt đầu. Đúng là Phong gia có khác thuê bác sĩ cũng toàn là hạng cao cấp.

    - Cháu là Doãn Bạch Tâm sao? Ông thấy chúa của ta nhắc nhiều về cháu. Ông đúng là nợ cháu một nhân tình đấy - Một ông đã quá trung nên nhưng nhìn vẫn rất lịch lãm

    - Dạ, chắc tiên sinh đây là ông nội của Phong thiếu gia - Cô lễ phép cúi đầu

    - Tiên sinh gì chứ !?! Gọi ta là ông cũng được. Ta thấy thằng Thần Thần quan tâm cháu hơn những cô gái khác. Cháu nói một cậu nó liền đi phẫu thuật - Ông nở nụ cười phúc hậu

    - Vâng... - Cô chưa nói hết câu thì chuông điện thoại reo lên

    - Cháu xin phép - Thấy cái gật đầu của ông cô mới bắt máy

    - Sao vậy? - Cô nói

     " Tâm Tâm, bác trai xảy ra chuyện rồi vừa lúc nãy khi đang làm việc liền bị ngất " - Đan Nghi bên đầu dây kia nói bằng giọng hoảng hốt

    - CÁI GÌ??? - Cô hét lên nhưng để ý đây là bệnh viện nên cũng  gật đầu ý là xin lỗi

    - Được rồi. Tớ sẽ về ngay - Cô nói

    - Ông à, cháu xin lỗi, nhà cháu có việc. Khi nào Phong bạn học phẫu thuật thành công nhờ ông nói với bạn ấy một tiếng ạ - Cô nói

    - Ừ, cứ đi đi. Việc nhà quan trọng - Ông cười trong bụng nghĩ * Đây là một đứa con gái tốt, thằng Thần Thần phải giữ cho bằng được *. Cô bắt taxi về thằng đến Hạ gia.

~~~~~ Ở Hạ gia ~~~~~

    - Mẹ, bố không bị sao chứ? Đã tỉnh chưa? - Cô lao vào nhà liền hỏi

    - Đã tỉnh. Bác sĩ bảo do suy nhược vì làm việc quá nhiều. Gần đây một số người đã rút cổ phiếu ở Hạ gia mà bố con còn một vụ đấu thầu nữa. Vừa đấu thầu, vừa tìm người như thế rất khó. Mẹ đã dặn bố con mà ông ấy không nghe. - Mẹ cô nói xong liền vào bếp chuẩn bị cơm nước với Đan Nghi và thím Trần.

    - Bố à, cần gì bố phải làm việc cực nhọc như thế. Con cũng đã từng học qua tài chính có thể giúp bố không phải sao? - Vào phòng nhìn khuôn mặt hốc hác của bố mà cô xót xa

    - Con gái ngoan, con học được là ta vui rồi - Ông cười. Bình thường ông rất nghiêm khắc với cô nhưng cô biết vì ông lo cho cô

   Còn về phía bệnh viện, cô vừa đi vài phút thì cuộc phẫu thuật cũng hoàn thành. Hôn mê hơn một tiếng cuối cùng Thần Thần cũng tỉnh, ông Phong liền nói về việc của cô. Hắn có hơi tức vì cô không giữ lời hứa nhưng cảm thấy ấm áp trong lòng khi mà cô vẫn còn quan tâm tới mình.

~~~~~ Hết chap 7 ~~~~~ 

* PR chap  8: Nội bộ bất đồng

- Anh trai, em đã tìm được hình mẫu lí tưởng rồi

- Cũng đúng, mình từ thì làm gì có quyền quyết định, từ bao giờ đã quá lấn sâu vào đời tư của cô ấy vậy?

Trông nó.... thật chướng mắt...

- Chẳng lễ anh cũng thích cô ấy....

** Câu hỏi ngoài lề:

- Các bạn thích ai trong ba nhân vật nam của ta nè

A. Phong Thần Thần

B. Tống Tần Mặc

C. Tống Trạch Dương


   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro