Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đánh nhau , đám con trai đó nằm la liệt dưới chân cô bé đó chắp tay cầu xin :
- Cho tụi emm xin lỗi "! Tha cho tụi em đi !
Cô bé đó cau mày :
- Tha như nào được?! 
Cả đám đó khóc lóc cầu xin :
- Tụi em xin lỗi!  Tụi em sẽ không... Không bắt nạt thằng nhóc đó nữa tha cho em đi! 
Gương mặt giãn ra , hài lòng về con mồi trước mặt, đôi môi nhếc lên tạo thành một đường cong hoàn hảo :
- Được rồi ! Biến đi!
Lập tức chúng lết bỏ chạy.

Quay lại nhìn cậu bé sau lưng mỉm cười đưa tay ra trước mặt cậu :
- Chào cậu! Tớ tên Hope!  11tuổi!  Rất vui được gặp cậu! 
Cậu bé rụt rè trước mặt Hope lắp bắp trả lời :
- Chào...  Chào cậu!
Hope cau mày xoa đầu cậu :
- Này!  Cậu không định giới thiệu sao?  Thái độ đó của cậu là ý gì chứ?  Tôi đánh cậu một trận bây giờ  !!

Cậu sợ hãi ngẩng mặt lên ,cả hai chạm mặt vào nhau, cậu khựng lại bởi vẻ đáng yêu của Hope :
- Này! Tên kia! 
- À.. À tớ xin lỗi!  Tớ.. tớ là V!  11tuổi!  Tớ học lớp 5/2 !

V ngại ngùng, đỏ mặt :
- Này! V Cậu không định về nhà sao? 

V lén lút nhìn Hope kéo nhẹ tay áo cô hỏi:
- Vừa nãy cậu có bị thương không??  Tớ.. Tớ xin lỗi, tớ đã làm liên lụy đến cậu!  Hmm cậu..

Hope nhìn cậu cười ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều chiều qua cô khiến trái tim V đập nhanh ,nhìn chằm chằm cô :

- Tên ngốc này!  Cậu.. Cậu!  Thôi bỏ đi ! Mà sao cậu lại bị bọn chúng bắt nạt vậy? 

Gương mặt V thoáng buồn trả lời :
- Cậu thấy đấy ! Tớ chỉ còn một con mắt thôi! Tớ lúc nào cũng phải đeo cái băng đáng ghét này để che nó! Vì vậy mà ai cũng xa lánh tớ!  Họ gọi tớ là quái vật, con quái vật một mắt xấu xa vô dụng!
Cậu oà khóc lên. Cô ngồi xuống vỗ nhẹ lưng của V an ủi :

- Không sao cả!  Từ giờ tớ sẽ làm bạn với cậu!  Được chứ? 
V lau những giọt nước mắt trên gương mặt mình :

- Thật sao?  Cậu sẽ làm bạn với tớ sao? 

Cô cười tươi đưa ngón tay út lên :

- Hứa nào!  Chúng ta sẽ làm bạn !

- Xin hứa!! 

Cả hai ngồi trò chuyện với nhau. Lúc sau Hope đứng dậy :

- Tớ có việc rồi tớ về trước nhé!

- Tạm biệt! 

Cậu đứng đó nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô xa dần và mỉm cười :

- Cậu ấy thật mạnh mẽ! Mình cũng phải như vậy để bảo vệ cậu ấy nữa. ! Chắc chắn sẽ như vậy ! Về nhà thôi nào !!

Đấy là ấn tượng đầu tiên của cậu về cô bé đó. Cậu vui vẻ trở về nhà
.
Từ hôm đó không còn ai bắt nạt cậu nữa. Nhưng những lời trêu chọc, khinh Bỉ cậu vẫn còn.
Và cậu cũng không còn thấy Hope nữa. Cứ mỗi chiều cậu đều đứng chờ ở cổng trường, hi vọng sẽ gặp cô. Cô như bồ công anh vậy đến nhẹ nhàng và ra đi không vấn vương.

Hôm nay là chủ nhật nên cậu không phải đến trường. Nằm trong phòng suy nghĩ về cô bé đó.    
    Cạch

Cánh cửa mở ra mẹ cậu bước vào :
- Con trai!  Đi cùng mẹ nào!  Mẹ sẽ dẫn con đến một nơi thật đẹp! 

Mẹ dẫn cậu ra vùng ngoại ô cách xa thành phố. Trong buổi chiều nắng nhẹ. Đi gần tới đó cậu có thể cảm nhận được mùi hương rất thơm và dịu dàng mà cơn gió kéo theo. Nắm chặt tay mẹ và chỉ ra phía xa xa :
- Mẹ!  Đó là gì vậy?
- Đó là cánh đồng oải hương đó con à! 
- Wow chúng đẹp quá!  Thích thật chúng ta chạy đến đó nhé mẹ! 
Mẹ cậu xoa đầu cậu mỉm cười :
- Được rồi con yêu!  Chúng ta đến đó nào!!
Cả hai cùng chơi đùa trên cánh đồng oải hương :
- Con có thể hái chúng chứ?
- Được!  Hãy làm những gì con thích! 
Sau một hồi chạy nhảy cậu bước đến trước mặt mẹ :
- Mẹ nhìn này!  Hihi tặng mẹ đó!!

Bàn tay bé nhỏ cầm lấy bó hoa giấu sau lưng đưa ra và cười

Nhìn bó hoa trên tay và nụ cười ngây thơ của cậu khiến bà không kìm được nước mắt ôm lấy cậu vào lòng :
- Cảm ơn con! 
Cậu nũng nịu ngồi vào lòng mẹ làm nũng. Bà xoa đầu cậu hỏi :
- V con có thích nơi này không? 
Đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ gật đầu.  Bà mỉm cười :

- Sau này nếu con cảm thấy mệt mỏi và áp lực hay sợ hãi!  Thì hãy đến đây nhé! 

- Dạ được ạ!  Mà mẹ ơi!  Hoa oải hương có ý nghĩa là gì hả mẹ?

- Sau này khi lớn lên con sẽ biết!  Nào bây giờ hay nhìn về phía chân núi kìa!  Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn nhé con trai    !!

Hôm sau trong lớp học ,cô giáo bước vào lớp cùng với một cô bé mỉm cười :
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một  bạn học sinh mới!  Nào giới thiệu với các bạn đi em!

- Xin chào các bạn!  Tớ là Hope!  Rất vui được gặp các bạn!  Mong các bạn giúp đỡ! 

Cả lớp nhốn nhào lên vừa lúc đó, V bước vào lớp :
- Thưa.. thưa cô em đến trễ! 
Cô mỉm cười :
- Không sao!  V vào chỗ ngồi đi em !!

Cậu cúi đầu đi xuống bàn góc cuối lớp ngồi, cùng lúc đó cô chỉ về phía bàn bên trên V nói
- Hope em ngồi bàn ở trước V nhé!! 

Giờ ra chơi,  Hope quay mặt xuống bàn V hỏi :
- Cậu có đói không? 

V cúi mặt không trả lời
Hope tức giận đập bàn :
- Cậu dám có thái độ đó với tớ sao?? 
V tức giận ngẩng mặt lên :
- Cậu tránh..... Là Hope sao? 
- ừ tớ đây!

cô mỉm cười
- Sao cậu ở đây? 
- Tớ là học sinh mới! 
V vẫn không tin vào mắt mình , đưa tay nhéo má bánh bao của Hope , cô cau mày :
- này này!  Cậu đang làm tớ đâu đấy! 
- Đúng là cậu rồi!  Cậu đã đi đâu suốt mấy ngày qua? 

Hope đánh trống lảng kéo tay V xuống cantee :
- Nhanh thôi tớ đói rồi  !
Cả buổi  hai người cứ bám lấy nhau như hình với bóng. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi được gặp lại Hope . Nhưng cuộc đời lại chớ trêu.

Chiều hôm đó, không còn là buổi chiều nắng nhẹ nữa. Không biết những đám mây đen từ đâu kéo đến khiến bầu trời âm u đáng sợ .

Cậu trở về nhà định kể cho mẹ cậu nghe về người bạn mới của mình.  Vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro