Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cậu nằm trên thềm nhà nhìn cậu.  Bà hấp hối gọi cậu :
- Conn.. con ơi!  Lại đây với ta!

Cậu vội vàng chạy đến ôm lấy bà nức nở  :
- Mẹ...  Mẹ!  Bị sao thế?? 
Bà mỉm cười an ủi cậu:
- Mẹ không sao!  Mẹ sắp phải đi rồi  ! Mẹ xin lỗi con!  Sẽ có một thiên thần thay mẹ chăm sóc con!
- không!  Không ! Mẹ à đừng như vậy mà!  Đừng bỏ con! 
- mẹ xin lỗi!!! 

Cả người bà tan biến thành những cánh hoa cuốn theo gió tan đi. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rất to. Mọi thứ như bị nó nuốt chửng luôn vậy. 

Còn cậu vẫn ngồi đó, trên mặt sàn lạnh lẽo khóc . Mẹ cậu đi rồi , cậu lại trở về làm con quái vật cô đơn . "Có khi nào một ngày nào đó Hope cũng sẽ bỏ đi như vậy không? Hah đúng rồi vì mày là vô dụng ,một thằng con trai hèn nhát , tất cả sẽ không còn ai bên mày nữa đâu ,mày phải mạnh mẽ lên " .
Căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi như đang cười cợt cứa vào tim cậu vậy! 
Đó là đêm kinh khủng nhất ở tuổi 11 . Cũng đã khiến cho trái tim yếu mềm ấm áp trở nên lạnh đi,

Từ đó cậu luôn né tránh Hope, cậu bắt đầu trở thành một con quái vật đáng sợ theo đúng nghĩa. Cậu không còn phải sợ hãi nữa, thay vào đó cậu là nỗi sợ của mọi người  , cậu sẵn sàng bóp chết người nào dám làm trái ý mình. Đó là những thứ của đứa trẻ 11 tuổi đáng trải qua hay sao? 
      4 năm sau
Vào mùa đông, sinh nhật năm 15 tuổi, buổi chiều hôm đó cậu tới cánh đồng oải hương ngoại ô để thư giãn  . Cậu đi dạo và ngồi bên gốc cây.  Đặt tay lên tim mình :
- Đã 4 năm rồi  ! Trái tim con lạnh quá mẹ à!  Đúng là nực cười mà! 

Ánh mắt cậu vô hồn nhìn lên bầu trời. Gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc cậu,  mùi hương của hoa dịu dàng đưa cậu vào trạng thái thoải mái.

V đang nhắm mắt để tận hưởng thế giới của riêng mình, thì có bàn tay ai đó che mất ánh sáng, khiến cậu cau mày. Mở đôi mắt lạnh lùng nhìn :
- Cậu làm gì ở đây?!
V Vừa hỏi ,vừa đứng dậy thảm nhiên chuẩn bị bước đi.  Như câu hỏi đó chỉ là lời chào hỏi.  Hope cau mày khó chịu vì trước giờ V cứ như vậy. Cô bước nhanh đến trước mặt V :
- Này cậu!  Tớ chưa chết nhé! 

- Ừ ! Có chuyện gì sao? 
Hope ngại ngùng nói :
- Lát nữa cậu có thể đến bờ hồ gần trường tiểu học không? 
V lạnh lùng đáp :
- Để làm gì  ?
- Cứ đến rồi sẽ biết  !!
Không đợi lời phản hồi của V.  Hope liền bỏ chạy .
    BÊN BỜ HỒ
V đang đi dạo bên bờ hồ, nơi mà trước đây đối với cậu là ác mộng.  Hiện tại quay trở lại mọi thứ đã khác, ánh mặt trời nhạt dần chiếu vào khuôn mặt cậu làm cho cậu trở nên ma mị.  Bởi vẻ đẹp và sự lạnh lùng trong đôi mắt đó chăng?? 

- Cậu nhớ nơi này chứ??
Giọng nói của Hope vọng từ sau lưng cậu. Quay lưng lại đôi mắt lạnh nhạt nhìn vào người con gái trước mắt :
- Không!!

- Thật sao!?
  Không một chút ấn tượng sao? 

- Không hề!! 
- V à!  Cậu thay đổi quá nhiều rồi !
Đôi môi bất giác cong lên , bước tới người con gái trước mặt :
- Tôi thay đổi như nào?! 
Cảm nhận được ánh mắt không vui đó,  Hope liền mỉm cười vui vẻ :
- Không ...không!  Ý mình là cậu đẹp trai hơn nhiều!

Không gian trở nên ngột ngạt hơn, cô có thể cảm nhận được nguồn khí lạnh đang toả ra từ V , Hope nuốt nước bọt :
- V này! 
Cậu quay lại nhìn ánh mắt thể hiện sự thiếu kiên nhẫn :
- V sinh nhật vui vẻ!  Happy birthday to you!! 
Đưa chiếc hộp màu đỏ được gói gọn gàng kèm chiếc nơ màu xanh dương . Đặt chiếc hộp vào tay V. Hope mỉm cười :
- Cậu định không mở nó ra luôn hay sao?! 
Nụ cười đó khiến V nhớ lại trước đây. Cậu cố nén cảm xúc , mở hộp quà ra.
Một chiếc khăng quàng cổ màu đỏ được đan tỉ mỉ.  Hope cầm lên, quàng vào cổ V nghẹn ngào :
- V à!!  Cậu đừng lạnh lùng với tớ nữa!  Chúng ta đã hứa sẽ là bạn mà!! 
- Tôi không thể!!
- Hãy để chiếc khăn này sưởi ấm cậu nhé!! 

V bỗng dưng nhào tới ôm lấy Hope :
- Cậu sẽ không rời xa tôi chứ?! 
- Sẽ không!!
- promise!!  :))

V mỉm cười dịu dàng nhìn Hope :
- Đã lâu rồi tôi không cười với cậu như này??!
Hope đưa tay chạm vào những bông hoa tuyết đang rơi:
- Nhìn này!!  Chúng thật đẹp phải không?? 
- V này!  Tới nhà tớ nhé?! 
Ngồi trên ghế sofa uống cacao nóng ,Hope nhìn mưa tuyết ngoài trời :
- V ! sau này cậu sẽ làm gì ?
Cậu thở dài  :
- Chắc tớ sẽ làm một bác sĩ!
- Wow...  Thật sao?  Sao cậu muốn làm bác sĩ??!
Đôi mắt long lanh,  tròn xoe nhìn V "cậu ta thật đáng yêu " đưa tay xoa đầu Hope V mỉm cười ôn nhu :
- Cậu biết đấy!  Không một ai thích quái vật như tôi cả!?  Cho nên tôi muốn cứu giúp những người như tôi! 
- Vậy  cố lên nhé!  Tớ luôn ủng hộ cậu!

Hôm sau trên lớp
Giáo viên bước vào lớp :
- Chào mừng các bạn đến với lớp 10b2 ! Tôi là Jin!  Từ giờ sẽ là chủ nhiệm các em!  Và bộ môn vật lý! ...

  Cạnh
Cánh cửa lớp được mở ra một người đàn ông đeo kính đứng ngay đó.  Giáo Viên vội vàng bước ra cúi chào :
- Chào thầy hiệu trưởng ! Có việc gì vậy?!
- Đây là học sinh mới lớp cô!  Tôi đi đây!  Việc còn lại giao cho cô nhé?!

Cô Jin nhìn hai cô bé trước mặt mỉm cười :
- Đi theo cô nào! 
Hope quay táng vào đầu V
- Dậy đi!!  Lớp ta có học sinh mới!!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro