Lần đầu chúng ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Hè năm 2013 (12-6-2013)
Lần đầu tôi gặp em có lẽ là trong một con hẻm giữa lòng thành phố Hà Nội đông đúc, trong lúc chơi đùa chui rúc xó xỉnh tôi đã tìm thấy em. Em mặc một cái váy màu trắng, tóc xoã ngang vai. Nhìn từ đằng sau em, em trông thật nhỏ bé nhưng trong những tia nắng len lỏi chiếu thẳng xuống em rực rỡ như một bông hoa. Hồi đó tôi cũng chỉ là một thằng học sinh lớp 6 khi thấy em tôi chả biết làm gì cả chỉ là bỡ ngỡ trước vẻ đẹp của em thôi, tôi chạy vội qua em. Nhưng cũng vì cái tính cứ cắm mặt mà chạy thế là đâm sầm vào người em. Cả hai đứa ngã ra đấy, tôi bật dậy :
- m đi đứng kiểu mẹ gì thế đứng đấy ai mà tránh được
Lúc đó cũng chả biết tôi nghĩ gì nữa rõ ràng là tôi sai. Tại sao tôi lại có thể nói được như vậy :<
Em đứng dậy, không nói gì cả nhưng trên khoé mi em đã rơm rớm nước mắt, váy của em đã lấm lem màu đen rồi. Em cứ lẳng lặng mà đi vào trong ngõ mặc kệ tôi đứng đó. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì vì trước đây tôi đâu có an ủi ai bao giờ đâu mà biết thấy em như vậy tôi cũng mặc kệ mà bỏ đi.
Đến lúc chập tối tôi trở về nhà bà. Vừa vào đến nhà cũng cái dáng bé bé nhỏ nhỏ ấy tôi ngạc nhiên chạy vào hỏi bà. Sau đó tôi mới biết được rằng em tên Nguyệt con chú Sơn hàng xóm hôm nay ăn cơm ở đây tại bố mẹ đi vắng, đã mấy năm nay về đây chơi mà mình chả biết mặc dù là nhà ngay bên cạnh. Bất giác tôi quay lại đằng sau bắt gặp ánh mắt em như đang muốn đồ sát mình. Tôi cảm thấy hơi sợ và ngại nữa tôi lại gần ngồi cạnh em lấy cái điều khiển TV bật Cartoon xem. Bây giờ tôi mới để ý khuôn mặt em Đôi mắt em long lanh tròn xoe, da em rất trắng trông em thật dễ thương. Được một hồi tôi mới
can đảm thốt lên được một câu:
-Ê! Chiều nay em có làm sao không ?
( lúc này là chưa biết bằng tuổi đâu)
-Không saooo!!
Tôi suýt bật cười vì giọng nói của em, giọng em hơi đanh, giống như kiểu trẻ con vậy.
Sau đó tôi cũng chả biết nên nói cái gì nữa ngồi được một lúc thì bà cũng dọn cơm ra rồi cả hai đứa cùng ngồi ăn rồi xem Tom and Jerry. Thi thoảng tôi có để ý những lúc em khẽ cười, em cười rất nhỏ nhẹ nhìn em cười lúc đó cũng đủ làm tâm hồn tôi tan chảy rồi. Không biết từ lúc nào tôi đã có thể nói chuyện với em cùng cười đùa và xem phim. Hai đứa nói chuyện vui đùa cho đến muộn. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết rằng đằng sau nụ cười ấy là một thứ đáng sợ luôn bám theo em mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro