Sở Thích ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm 2013 (19-6-2013 -> 1-7-2013)
Kể từ ngày hôm ấy tôi và em thân nhau hơn, sáng nào cũng vậy như một thói quen tôi lại trèo qua nhà em để gọi em dậy. Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm, cái vẻ mặt tỉnh bơ khi ngủ của em dường như lúc ngủ là chả còn biết cái gì xảy ra bên ngoài luôn, tôi biết đó là một tật xấu của em nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn thấy nó thật dễ thương (đối với tôi là như vậy). Cũng như mọi ngày thôi, gọi nó ( đoạn này dùng "nó" cho hợp ) dậy cũng là một quá trình gian nan tôi phải mất đến tận 10 phút để kéo nó ra khỏi giường, sau đó là đến thời gian vệ sinh cá nhân của nó phải lên đến tận 20 phút liền, tôi cũng k biết nó làm cái mẹ gì trong nhà vệ sinh nữa. Sau đó tôi cùng em đi ăn, sáng nào em cũng bắt tôi ăn Bún ốc, ăn vặt thì chỉ ăn pudding và caramen nhưng đến bữa trưa và tối thì ăn cái gì cũng được hết. Tôi cũng chả hiểu lắm về cái sở thích này của em, mỗi khi tôi hỏi em thì câu trả lời sẽ luôn đơn giản chỉ là thích thì ăn vậy thôi. Ăn xong thì tôi lại cùng em đến sở thú chơi. Em rất thích Gấu, mỗi khi thấy gấu mắt em lại sáng lên như thấy vàng vậy, những lúc như thế trông em giống như một đứa trẻ 5 tuổi, thi thoảng em còn bảo tôi rằng em muốn làm một con gấu chỉ có ngủ và ăn thôi! hay có lần em còn đóng giả con gấu xong ngủ từ sáng đến tối [-_-||] . Nhưng những lúc nói vậy lúc nào em cũng cười tươi khiến tôi cũng vui nhường nào. Không chỉ thích gấu em còn rất thích hát, thích chơi đuổi nhau, thích những vật trang trí nhỏ bé và còn thích gấu bông nữa. Trong phòng em đâu đâu cũng toàn là gấu bông, trên tường thì trang trí đủ thứ, lúc đầu tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu khi vào phòng em nhưng dần rồi cũng quen thấy nó khá là bình thường. Từng ngày cứ như thế mà trôi qua cứ lặp đi lặp lại những hoạt động đó, bà ngoại tôi thường hỏi "chúng m làm vậy suốt không chán à ?" mỗi lần bà hỏi như vậy tôi đều bảo vâng và nhận ra một điều rằng, từ lúc nào đó em đã trở thành niềm vui của tôi. Em cũng giống như bao đứa con gái khác cũng sợ côn trùng , sợ tiếng sấm và Em đặc biệt rất ghét trời mưa. Mỗi khi trời đổ mưa là em lại kêu tôi sang để chơi cùng em, Tôi vẫn nhớ những ngày mưa thì trên khuôn mặt em có chút gì đó đượm buồn, có lẽ trời mưa là lúc dễ khiến người ta buồn nhất, vì khi mưa mọi thứ dường như dừng lại. Có một thứ gì đó sâu trong ta khiến ta buồn không thể nào miêu tả được. Thấy em vậy tôi chỉ biết lặng im rồi chờ đến lúc em ngủ say, đắp chăn cho em rồi lại trèo về phòng của mình. Tôi nhận ra rằng trong em đã có một thứ gì đó em đã kìm nén bấy lâu nay mà tôi chưa biết được. Một thứ gì đó đang cắn xé em từ bên trong một cách chậm rãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro