Vui Hay Buồn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm 2013 (1-7-2013 -> 15-8-2013)
    Quãng thời gian này có thể là quãng thơi gian mang cả buồn lẫn vui và để lại quá nhiều thứ mà tôi không bao giờ có thể quên.
      Trong cái nắng tháng 7 cùng với những cơn gió man mát của nùa thu sắp tới. Cũng như mọi ngày, em vẫn vui vẻ, trên đôi môi em lúc nào cũng mang một nụ cười rất tươi, ngay trên con phố đi bộ em tung tăng chạy nhảy đi trước còn tôi thì đi sau, thi thoảng em có ngoái nhìn lại, tôi mới để ý trong cái thời tiết có phải là em xinh hơn mọi ngày không hay là do tôi say nhìn từ xa nên mới vậy. Đôi mắt em long lanh, nụ cười tươi vẫn vậy cùng với chiếc váy mà em đang mặc. Mỗi lần em ngoái lại là con tim tôi lại như muốn nhảy ra ngoài, trong cái nắng man mát này hình ảnh của em hiện lên trong mắt tôi giống như một tiên nữ vậy. Trong những tháng Hè ở Hà Nội tôi cùng em đi tới mọi nơi. Từ đó tôi cũng phát hiện ra em không chỉ thích những thứ dễ thuơng mà còn thích cả những thứ giản dị, bình thường. Em thích uống cà phê ở một cửa tiệm ở tít sâu trong góc nào đó của Phố Cổ đến tôi còn chẳng biết nữa. Em thích đi đến những nơi có nhiều nước mặc dù là em sợ nước và không biết bơi. Thích đến cả những nơi mà ánh nắng không thể chiếu tới. Tôi hỏi em rằng Em thích gì ở những nơi như vậy ?
     -Em thích vậy thôi!!!
Câu trả lời lúc nào cũng như vậy nhưng nhìn em vui như vậy thì tôi cũng quan tâm là em đi đến đâu cho lắm, chỉ cần em vui là tôi cũng ấm lòng rồi.
      Đến ngày 1 tháng 8 tôi phải về Hà Giang để chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát sắp tới. Tôi tạm biệt em, trong cái khung cảnh ấy em thơm tôi một cái vào má, tôi rất bất ngờ nhưng vẫn cố tỏ ra là không có gì ngạc nhiên
  -Làm gì vậy ?
  - thích thì thơm thôi hề hề!
Tôi nở một nụ cười thật tươi rồi bước lên chuyến xe để lên Hà Giang.
Nhìn em qua cửa sổ em vẫn nở một nụ cười rất tươi làm cho ai cũng nghỉ rằng một đứa con gái như vậy lại có một căn bệnh gì cả.
Cho đến một ngày nếu tôi nhớ k nhầm thì là 11 hay 10 gì đó, Tôi được nghe rằng em đổ bệnh, em mất rất nhiều máu đến nỗi ngất đi. Tôi lo lắm muốn ở bên em ngay lúc này nhưng sao có thể được. Một vài ngày nữa là có một kỳ thi, không có tiền, cũng chưa đủ tuổi để đi xe khách về một mình. Tôi không biết phải làm gì ngoài cầu nguyện và nghe ngóng. Ngỡ rằng một người con gái như vậy chả bao giờ đổ bệnh, chẳng bao giờ đi viện. Bà tôi có kể em rất yếu, nhưng em vẫn vui đùa như vậy đó thây,      làm sao mà có bệnh gì được. Tôi không biết phải làm gì, trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn những thứ tiêu cực. Tôi suy nghĩ cả đêm. Và lúc đó tôi nhận ra thứ tình cảm tôi dành cho em không phải là tình bạn nữa rồi mà nó là một thứ gì đó mà bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu. Em vui thì tôi cũng vui, buồn cùng buồn..... Có phải là tôi đã yêu em ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro