01. Lạc đường - Điều đã ăn vào máu. Được cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01. Lạc đường – Điều đã ăn vào máu. Được cứu.

"Chi, hôm nay con sẽ chính thức tới Moon City rồi. Ông nội chỉ có chút nhiều đây...con hãy cầm lấy mà tiêu. Khoản nợ của cô con...ta cũng đã thanh toán được một nửa rồi... Số còn lại...ta phải đành nhờ con gánh vác.... Ta cảm thấy thật xấu hổ...."

Ông nội bước vào phòng của Chi rồi nói chuyện với cô bé trong lần cuối cùng trước khi Chi đi.

Chi nhìn cuộn tiền ông nội đưa mà cảm thấy đau lòng, làm sao mà cô dám nhận số tiền này cơ chứ L Đây rõ ràng là tiền ông đã tiết kiệm bao nhiêu lâu nay... Vậy mà bây giờ...

"Ông à, liệu con có phải là đứa xui xẻo đã đem lại nhiều chuyện không hay cho nhà mình không ông, nếu con chết đi ấy, thì liệu mọi chuyện có tốt hơn không..."

Chi ngây ngô dựa vào đầu gối của ông nội. Ông xoa đầu cô cháu nhỏ của mình.

"Đứa nhỏ ngốc này, con lại ăn nói bậy bạ rồi. Với ông, con là một điều may mắn đó. Con đừng bao giờ nghĩ về cái chết. Hãy nghĩ tới bố mẹ của con. Họ đã nuôi con khôn lớn thế này, nếu con chết đi. Không phải là đã uổng công của bố mẹ, uổng công ông bà bao nhiêu lâu nay chăm sóc con hay sao?"

"Ông nội.....Huhuhuhuhuhuhuhuhu......"

Chi vẫn còn trẻ con nghịch ngợm hay hiếu thắng. Nhưng đôi lúc cô bé cũng mít ướt lắm nên trong nhà, ông nội lúc nào cũng lo lắng cho cô cháu cưng của mình nhất.

......................................

Moon City. Là một khu đô thị nhỏ ở Hà Nội nằm trên đường Giảng Võ, gần với Lotte Mark và mất thêm 20 phút đi ô tô để có thể tới được LandMark 72. Khá là tiện lợi cho cư dân sinh sống trong khu đô thị này bởi ở đây đã có trung tâm thương mại, có trường học, có bệnh viện và có chợ truyền thống. Cư dân ở đây được hưởng một bầu không khí trong lành, sạch sẽ và vô cùng mát mẻ...

Và ở đây, người ta thường sống tại các chung cư cao cấp chứ không sống ở biệt thự. Vì vậy mà ít ai để ý tới việc, ở cuối con đường số 7 trong khu đô thị lại có một khu biệt thự vô cùng rộng rãi, có vườn hoa trang trí bắt mắt, lộng lẫy. Đó chính là biệt thự nhà họ Dương, nhưng thực chất ở đó chỉ có ba thiếu gia sống. Còn chủ tịch và phu nhân thì lại ở một nơi khác.

Hơn nữa, cô bé tên Linh Chi của chúng ta sắp sửa tới đó sống và giúp việc cho họ để trả dần nợ cho gia đình.

Hôm nay khá là nắng, cũng may là đồ đạc thì ông nội Chi đã cho người chuyện hết qua biệt thự đó từ vài hôm trước. Còn Chi thì hôm nay mới vác người tới =)

Cô bé từ nhỏ đã là một "chuyên gia" lạc đường, tới mức mà bố mẹ đi ngay cạnh cô rồi, giám sát cô rồi mà cô vẫn chạy lạc được. Có lần Chi làm cả nhà sốt sắng tới mức báo cả công an để đi tìm trẻ lạc.

Hôm nay, trong khu này, nếu tính ra từ lúc 5h chiều sau khi đi học về, cô bé cũng phải đi vòng vòng khu này tới 5 hay 6 lần gì đó rồi... Có vẻ như khu đô thị tí hon này hơi phức tạp trong đầu óc của cô bé này thì phải. Thân hình bé nhỏ của cô, trên vai là chiếc cặp đi học đã rẽ phải rồi lại rẽ trái, thậm chí còn đi cả vào khu chung cư để tìm mà vẫn không thấy. Mà trên tay cô bé đang cầm một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ và nó chỉ ghi, biệt thự họ Dương tại Moon City. Ngoài ra làm gì có số gì đâu chứ....

Đi lòng vòng rút cuộc Chi cũng đói meo rồi, cô bé ngôi phệt xuống bãi cỏ ở gần đó rồi nhìn đồng hồ. Đã là hơn 7h rồi, Chi cũng loanh quanh khu này tới gần hai tiếng rồi cơ đấy.

"Ôi...làm thế nào mình lại lạc rồi chứ..."

Chi than thở, ngồi úp mặt xuống chiếc cặp sách thì đột nhiên có vài người bước tới sát cô.

"Cô em, ngồi đây chờ bố mẹ à? Có muốn đi với bọn anh một lát không?"

Mấy người con trai ăn mặc có vẻ lôi thôi, tóc tai nhuộm xanh đỏ. Chi vội đứng dậy định chạy đi thì...cô bé bị túm tóc lại rồi kề dao vào cổ.

"Nhanh đấy nhưng cô em không hét được đâu. Đi với bọn này, cô sẽ được chăm sóc tử tế."

"Ư...ư...thả....uhm........."

Chi bị bịt miệng lại rồi dần ngất lịm đi vì thuốc mê.

...................................

"Anh, mấy hôm nay bên hội học sinh có cần giúp gì không?"

Kiệt đang đi học về cùng với Vũ, hai người tuy cùng học chung lớp 11 nhưng Vũ hơn Kiệt một tuổi, hơn nữa tính tình cũng trưởng thành hơn nên xưng hô như vậy.

"Sắp tới có lễ hội hoa hồng. Có vài việc anh cần cậu giúp. Việc này sẽ bàn bạc sau."

"Ok anh."

Hai anh em này bao giờ cũng nói chuyện dễ dàng và vô tư như thế, từ bé thì Vũ đã luôn bảo vệ cho Kiệt rồi, kể cả khi Kiệt có đánh nhau hay là con người bạo lực thì Vũ cũng luôn quan tâm tới Kiệt. Bởi anh đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc cho Kiệt rồi.

Đang đi về thì Vũ và Kiệt gặp ba thằng con trai nhuộm tóc xanh tóc đỏ, một thằng thì vác trên vai một đứa con gái nữa hiên ngang đi giữa lòng đường trong khu đô thị này. Cũng phải, giờ này thì trong khu đô thị rất vắng, không ai để ý gì chuyện này cả, kể cả bảo vệ cũng như vậy.

"Con bé này cũng ngon phết chứ mày tưởng à? Thế này chắc cỡ học sinh trung học thôi. Mà con này ngon quá, đêm chắc tao phải xài trước chúng mày.

Thằng đang vác cô gái liên tục sờ vào mông cô rồi nói oang oang. Kiệt và Vũ đi ngang qua đó như không có chuyện gì xảy ra nhưng rồi....

"Bốp!"

"Chúng mày làm cái gì thế hả thằng kia! Chán sống rồi hả!"

Thằng vừa bị Kiệt đấm vào bụng nhìn Kiệt với ánh mắt hằn học tức giận.

"Mày có khôn thì mau thả cô gái kia ra! Mày tưởng trong cái khu đô thị này mày lại được phép như vậy sao hả!"

Kiệt hét lên. Trong quá khứ...Kiệt cũng vì lơ là cảnh giác mà đã mất đi người em gái của mình...do bị bắt cóc và cưỡng hiếp....

"Mày nghĩ tao sẽ giao nó cho mày sao? Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao?"

Thằng nhuộm tóc đỏ đang vác cô gái kia hống hách rồi đặt cô xuống lòng đường. Một cuộc đánh nhau lớn đã xảy ra trước khi bảo vệ và cảnh sát tới nơi.

Kiệt vì tức giận mà đã suýt đánh cho cái tên tóc đỏ kia tới què tay chân, cũng may là Vũ tuy có trợ giúp nhưng đã kịp thời cản Kiệt lại. Bọn chúng dưới tay của Kiệt thì chỉ có bại mà thôi. Kiệt đã tập võ kể từ khi em gái cậu chết và thề không bao giờ để cho bất kể người con gái nào bị rơi vào hoàn cảnh như em gái của mình. Kiệt đã luyện tập điên cuồng để trở thành người giỏi nhất, để bảo vệ được những người bên cạnh anh. Cũng vì thế mà cái tên của Kiệt luôn khiến cho bọn xã hội đen phải dè chừng.

"Đưa cô gái này tới bệnh viện đã."

Vũ bế cô gái này lên rồi sau đó đi cùng Kiệt tới bệnh viện. Trên đường đi tới đó, Kiệt đã nhặt luôn chiếc ba lô rơi ở bãi cỏ. Đoán là đồ của cô gái này.

....................................................................

Bệnh viện Moon Mec, 9h tối tại phòng bệnh Vip.

Đây là một lần hiếm hoi mà các y tá bệnh viện nhìn thấy cả ba thiếu gia đều xuất hiện cùng lúc tại bệnh viện thế này.

"Em ấy bị gây mê nên tạm thời bất tỉnh thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Em ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Y tá Linh, sau khi em ấy tỉnh dậy hãy hỏi về gia đình em ấy. Phải rồi, đừng quên cho em ấy uống vitamin để hồi phục cơ thể. Loại thuốc mê này cũng may liều lượng không quá nhiều tới mức nguy hiểm tới tính mạng."

Vừa tới nơi thì Vũ đã gọi cho Phong để khám cho cô gái này. Thật may vì đã không có chuyện gì xảy ra.

"Hai đứa làm tốt lắm. Có bị thương không?"

"Không có đâu anh"

"Không sao ạ."

Cả Kiệt và Vũ đều trả lời. Hai người khá nghe lời Phong. Có lẽ do từ nhỏ cả ba đã ở chung với nhau nên đã rất quen thuộc. Phong lúc nào cũng quan tâm tới các em của mình và cũng là người có tính cách chín chắn nhất trong cả ba.

................................................................................

"Huh....Đây là........"

Có vẻ như Chi vừa ngủ một giấc dài, cô bé tỉnh dậy nhưng đầu vẫn hơi đau, Chi cố chống tay ngồi dậy, xung quanh cô đều là đồ dùng, dụng cụ y tế. Có lẽ đây là bệnh viện rồi...

"Em tỉnh rồi sao? Cô bé, em ngủ giỏi thật, mấy hôm nay có phải bị thiếu ngủ hay không?"

Y tá Linh bước vào thấy Chi đã tỉnh liền tới hỏi thăm.

"....Sao em lại được...đưa vào đây ạ..."

Chi cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, chỉ biết cô bị vài người con trai vây quanh lại...rồi sau đó không biết gì nữa.

"Em đã được người khác cứu vào đây đó, hôm qua mặt em còn xanh xao lắm, có vẻ như ngủ một giấc dậy đã khỏe hơn rồi phải không? Để chị đo huyết áp nào."

Kiệt và Vũ đã dặn y tá là không được tiết lộ danh tính của họ cho cô gái này biết nên y tá đã không nói ra.

"Thở bình thường nào. Em tên là gì? Nhà ở đâu vậy?"

Vừa đo huyết áp cho Chi, Linh vừa hỏi thăm.

"Em là Hoàng Linh Chi...uhm...hiện tại thì...em....bị lạc ạ...."

Chi không biết phải nói thế nào mới đúng nữa nên cô bé đã trả lời vô cùng thành thật tới mức y tá suýt thì bật tiếng cười. Đúng lúc đó thì dạ dày của Chi réo lên....

"Em đói không? Chị đi lấy bánh và sữa nhé."

"AH...vâng...em cảm ơn chị....."

Mặt Chi hơi đỏ vì ngượng, chị y tá lấy bánh và sữa bên trong tủ cạnh giường bệnh rồi đưa cho Chi, cô bé ăn ngon lành, có lẽ là vì từ tối qua cô đã không ăn gì rồi.

"Địa chỉ em cần tới là nơi nào?"

"Hmm...là biệt thự nhà họ Dương ạ. Trong tờ giấy ông nội em đưa đã ghi như vậy đó."

Chi vừa dứt lời thì Phong bước vào, anh cũng kịp thoáng nghe được câu trả lời Chi. Anh thấy hơi lạ nên liền hỏi lại. Cả y tá Linh cũng bất ngờ, có phải cô bé này đã nhầm lẫn gì rồi không? Đó đâu phải là nơi ai cũng có thể nhắc tới là tới được đâu.

"Em vừa nói sao?"

"Ah...biệt thự nhà họ Dương ạ... Hôm qua em đã bị đi lạc nên không thể tới đó...Em có việc quan trọng ấy ạ...."

Chi ấp úng. Y tá Linh thì nhìn chằm chằm vào Phong, không biết anh có biết chuyện gì không. Còn Phong sau khi ngẩn ra vài giây, rút cuộc anh đã nhớ ra. Chuyện mà bố anh đã nói hôm trước, có một cô bé sẽ tới biệt thự để sống và trở thành giúp việc cho bọn anh.

"Vậy em là Hoàng Linh Chi, năm nay 16 tuổi phải không?"

Phong ngồi hẳn xuống giường rồi hỏi Chi.

"Vâng...nhưng sao anh...."

"Anh là Dương Hoàng Phong, anh đang sống ở ngôi biệt thự đó. Anh đang là bác sĩ thực tập ở bệnh viện Moon Mec này."

"Ơ....vậy...."

Chi ngơ ngác hơn khi thấy Phong giới thiệu, và cô bé lại càng giật mình hơn nữa khi biết mình đang ở Moon Mec.... Trời ơi!!!!

"Chào mừng em tới với ngôi nhà của chúng tôi. Em cứ nghỉ ngơi đi. Buổi trưa anh sẽ dẫn em về khỏi bị lạc."

Phong cười hiền mang theo chút ẩn ý, trong đầu anh vẫn không hiểu được vì sao một cô bé 16 tuổi này lại có thể dễ lạc đường như vậy chứ? Y tá Linh đứng đó cũng cảm thấy khó hiểu về chuyện đi lạc. Nhưng cũng may là hôm qua Chi đã được cứu. Nếu không thì...không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro