02. Công việc của cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02. Công việc của cô.

Chi nằm nghỉ một chút cũng thấy đỡ mệt hơn, cô bé như chợt nhớ ra điều gì vội đi đôi giày của mình vào rồi sau đó ra ngoài. Cô muốn tới một nơi quen thuộc, là nơi mà gần như tuần nào Chi cũng tới, không bao giờ bị lạc. Phòng V.I.P số 10 tại tầng 6 của bệnh viện. Khu chăm sóc đặc biệt.

"Ba à...để con lau người cho ba một chút nhé."

Hàng tuần, Chi đều tới đây chăm sóc rồi kể chuyện cho ba mình nghe, cô luôn mang một hy vọng, ba cô một ngày nào đó sẽ tỉnh lại, sẽ gọi tên của Chi...

"Ba, từ giờ con sẽ tới nhà họ Dương để làm việc, con sẽ cố gắng trả nợ giúp cho cô. Như vậy ông bà sẽ không phải lo lắng gì nữa. Ba tiếp động lực cho con nhé ^^ Ba cũng phải nhanh tỉnh dậy nữa đó. Con gái của ba đã lớn rồi, đã xinh đẹp hơn rất nhiều....đã biết làm rất nhiều việc rồi. Ba phải để cho con làm gì đó cho ba chứ...Ba...à...."

.............................................

"Tội nghiệp cho cô bé đó. Mấy năm nay rồi, tuần nào cô bé cũng tới đây để chăm sóc cho bố mình. Ông ấy sau vụ tai nạn đã trở thành người thực vật. Mong là ông ấy có thể nhanh tỉnh lại để nhìn thấy con gái mình."

Mấy y tá phụ trách gần đó nhìn thấy Chi như vậy đều tỏ ra buồn bã. Có mấy ai được như Chi đâu. Thậm chí, có người thấy người thân của mình nằm sống thực vật quá lâu, họ còn kí vào giấy để bác sĩ rút ống thở của bệnh nhân ra nữa.

"Các chị nói chuyện gì mà tụ tập hết ở đây vậy?"

"Bác sĩ Phong. Chúng tôi chỉ vừa đứng ở đây một phút thôi. Cậu mới tới nên không biết chuyện về phòng vip số 10."

"Phòng đó làm sao ạ?"

Phong mới tới làm được vài tháng, anh không hay qua khu này nên cũng không biết nhiều chuyện.

"Vụ tai nạn đã xảy ra cách đây 3 năm rồi. Lúc đó chúng tôi nhận được tin báo là có một gia đình bị tai nạn xe ô tô... Lúc ấy người phụ nữ của gia đình ấy đã tử vong còn lại hai bố con. Người bố bị thương nặng, bác sĩ Trung cũng đã cố gắng hết sức chữa trị nhưng cũng chỉ cứu sống được ông ấy ở trạng thái này... Còn đứa con gái thì cũng bị thương, lúc ấy chúng tôi còn tưởng cô ấy sẽ chết vì mất quá nhiều máu nhưng may mắn thế nào cô ấy lại sống sót sau ca phẫu thuật."

"....Ra là vậy..."

Phong vừa mới dứt lời, định quay đi thì cánh cửa phòng Vip ấy mở ra, anh quay lại thì nhìn thấy Chi bước ra ngoài, hai đôi mắt chạm vào nhau, Chi có hơi buồn rồi lại chuyển sang ngạc nhiên. Phong cũng im lặng không nói gì hết, bởi lúc này anh cũng không biết phải nói gì với cô bé đó cả. Anh chỉ cảm thấy...Chi thật đáng thương mà thôi.

..........................................................

"Xin chào, em là Hoàng Linh Chi, 16 tuổi, từ nay em sẽ sống và làm việc ở đây, mong bác và các anh giúp đỡ ạ."

"Anh là Dương Hoàng Kiệt, có vấn đề gì thì cứ hỏi mọi người ở đây.
"Tôi là Hoàng Vũ."

Chi được Phong đưa về nhà vào buổi trưa, cô bé có vẻ lễ phép và ngoan ngoãn nên mọi người đều hài lòng. Chỉ là, Kiệt và Vũ không ngờ, cô gái mà cả hai vừa cứu hôm qua lại chính là người mà ba đã nhắc tới. Anh có nháy nháy với Phong và Vũ đề cả ba cùng hiểu ngầm chuyện hôm qua, Phong cũng có nháy lại còn Vũ chỉ gật đầu.

"Dì là Hàn Yên, là quản gia ở đây, lát nữa sau khi con thay đồ xong thì hãy xuống nhà ăn trưa, sau đó dì sẽ hướng dẫn con."

"Dạ vâng ạ. Vậy...phòng của con..."

"Anh sẽ dẫn em lên. Đừng để bị lạc trong biệt thự này nhé."

"Ơ...không đâu ạ..."

Chi nghe Phong nói xong liền cúi gằm mặt xuống đất, Kiệt thì cảm thấy thú vị với cô gái này. Còn Vũ thì không để ý gì nhiều lắm tới mọi người. Kể cả cô bé này. Dù sao cũng chỉ là giúp việc của biệt thự thôi, không có gì đặc biệt.

"Phòng của em là phòng này, đối diện bên này là phòng của Vũ. Còn phòng của anh và của Kiệt thì nằm ở phía bên kia."

"Dạ vâng ạ. Em cảm ơn."

"Phòng này trước kia là của chị Alice, chị cả của bọn anh. Có lẽ sẽ hợp với em."

Phong mở cửa phòng cho Chi, cô bé liền vui mừng. Thế này thì chẳng khác gì ở nhà cả, cô Chi còn tưởng cô sẽ bị sống dưới nhà kho hay gì đó chứ, cô bé đã nghĩ nhiều quá rồi.

"Em hãy thoải mái nhé. Anh đi trước."

"Dạ vâng ạ."

Chi vui vẻ, thả mình vào không gian lãng mạn này. Trong phòng được sơn màu trắng có khá nhiều đầy đủ tiện nghi, hơn nữa cũng có cả phòng về sinh riêng luôn. Chi rất thích. Cô bé lấy va li đồ ra rồi để đồ gọn vào trong tủ sau đó mới đi xuống dùng cơm trưa.

"Công việc của con ở trong nhà thì cũng khá nhẹ nhàng thôi, dì đã nấu hết đồ ăn rồi vì vậy con sẽ phải lau, quét nhà và giặt giũ quần áo. Lau và quét nhà thì con sẽ phải quản tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Còn những tầng sau đó thì không cần, chuyện đó đã có người khác làm."

"Vâng ạ ^^"

"Con có phải đi học không?"

"Ah...chuyện đó, con có ạ. Nhưng nếu công việc ở đây đã kín lịch thì con sẽ nghỉ học luôn, dì không cần lo cho con...."

"Không được! con/em không được nghỉ học!"

"Ôi trời."

Kiệt thốt lên một tiếng, Vũ thì vẫn tiếp tục ăn như chưa xảy ra chuyện gì. Cả dì Hàn và Phong đều đồng thanh. Có lẽ cả hai đều là những người quan tâm chăm sóc cho người khác nên chuyện không đồng ý cho Chi nghỉ học cũng là thường thôi mà.

"Thực ra, con chỉ vừa mới thi xong cấp ba vào hai tuần trước, cũng chưa có kết quả gì, như vậy là đang thất học mà."

"Em đăng kí thi trường gì?"

"À...Cái đó... em đăng kí trường Chu Văn An và Nguyễn Trãi ạ. Nhưng tỉ lệ trượt Chu Văn An khá cao nên em đã tính tới việc vào Nguyễn Trãi để học. Nhưng mà dì ơi, con đi học nhiều như vậy thì làm sao...lo được...."

"Con sẽ phải đi học, chuyện ở nhà, cứ từ từ làm."

"Con cảm ơn dì....cảm ơn anh Phong."

Chi ngượng ngùng, cô bé nhất định phải nắm lấy cơ hội này mà cố gắng, được đi học với Chi chính là một vinh hạnh.

Trước khi có kết quả thi vào cấp ba thì Chi luôn ở ngôi biệt thự đó chăm chỉ làm việc, thậm chí còn phụ dì Hàn nấu bữa trưa và bữa tối nữa. Rồi pha nước cho các "cậu chủ" trong biệt thự. Cô bé luôn cố gắng hết sức. Tiền lương mỗi tháng của Chi sẽ đều được đưa vào thẻ để thanh toán nợ cho gia đình.

"Dì Hàn, theo như hợp đồng ban đầu....thì có phải tiền lương của con sẽ giao lại hết vào thẻ thanh toán nợ không ạ?"

"Đúng rồi."

"Ơ vậy...còn tiền khi con sống ở đây thì sao ạ?..."

"Ý con là sao? Tiền khi con sống ở đây?"

"Là tiền điện nước...tiền ăn các thứ ấy ạ."

"Con không phải lo về chuyện đó, phu nhân nói sẽ chăm sóc cho con rồi. Con có còn nhớ người phụ nữa nào tên là Thanh Phương không?"

"À có ạ, cô ấy là bạn thân của mẹ con. Cô ấy lúc đám tang của mẹ con đã lo lắng cho con rất nhiều. Nhưng bây giờ thì con cũng ít liên lạc với cô rồi ạ..."

"Đó là phu nhân tập đoàn Moon Group đó con. Vì vậy, Chi à, con không phải lo về điều đó, hãy cố gắng làm thật chăm chỉ, học thật giỏi để không phụ lòng mẹ con, và phu nhân nữa nhé?."

"Vâng, con nhớ rồi dì ạ."

Chi lễ phép, hơn nữa ngay sau đó còn gửi thư tới cô Phương để gửi lời cảm ơn cô nữa. Cô bé là người rất biết điều. Mọi tính cách đó đều được thừa hưởng từ mẹ, và cả sự dạy dỗ của ông nội nữa.

Cứ làm việc như vậy tới đầu tháng 7, nhưng chờ mãi nhưng Chi cũng không thấy ai nói gì...về việc đi học của cô. Bỗng hôm nay, Vũ lại là người cất tiếng. Cô vừa đặt cốc cacao xuống bàn, định ra ngoài thì bị hỏi.

"Ngày hôm kia là ngày trả giấy báo điểm và giấy báo nguyện vọng, cô đã mang đi nộp cho trường chưa?"

"Vậy ạ...em sẽ...hỏi gia đình ạ."

Chi lo lắng, bởi trước khi thi, cô đã viết địa chỉ gửi giấy báo chính là nhà ông nội mà...

...........................................

"Ông nội...ông có thấy người ta gửi giấy báo điểm về cho con không ạ?...."

"Chi à, có con ạ. Nhưng điểm của con thấp lắm, không đỗ được trường nào cả. Ta đã vứt hết giấy báo của con đi rồi. Chi à, giờ con chỉ cần chuyên tâm vào làm việc thôi, không cần phải nghĩ ngợi gì đâu. Ta đảm bảo sau khi con làm xong, ta...ta sẽ cho con đi học đầy đủ. Không, ta sẽ cho con đi du học ra nước ngoài. Ta hứa đấy!"

Chi giật mình sau khi nghe ông nói xong, nhưng lúc cô bé làm bài xong tự chấm môn toán thì ít nhất trừ điểm sai các thứ ra cũng phải được 8 điểm chứ? Làm sao có thể quá thấp.... Còn cả bài tiếng anh của cô nữa, làm rất tốt mà?

"Hức hức....."

"Chi, ngày mai có chị Lan giúp việc tới nên ngày mai con được nghỉ nhé. Hãy tranh thủ mà đi nộp giấy báo điểm đi. Dì đọc trên ti vi ngày kia là hết hạn nộp đó."

"Hức...vâng ạ.....hức...."

"Con không sao chứ?"

"Không ạ....Con....không sao."

Chi cố nén cảm xúc mình lại rồi chui tọt vào trong chăn khóc.

Cốc cốc.

"Giấy báo của cô chuẩn bị tới đâu rồi?"

"...Sao...anh...sao anh lại hỏi vậy ạ..."

"Vì mẹ bảo tôi lo nhập học cho cô."

Vũ nhìn Chi với ánh mắt không mấy thiện cảm, nếu như không phải mẹ bảo thì anh cũng sẽ không làm mấy việc này đâu. Nhưng anh lại cảm thấy Chi hơi lạ, giọng cô có chút khác thường.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Giấy báo của em...bị vứt rồi ạ...Ông nội nói rằng....em...hãy làm việc chăm chỉ ở đây...à không...là nói điểm của em rất thấp, không thể vào được trường nào cả...Và...sau này em làm xong...làm xong...thì sẽ cho em...đi du học......vì vậy..."

Chi nói ấp úng, cô bé không kìm được cảm xúc của mình, vừa nói nước mắt vừa chảy ra rất nhiều.

"Được rồi. Vậy còn cô? Có muốn đi học không?"

Vũ nghe xong thì cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh chỉ cần quan tâm duy nhất một điều đó chính là ý kiến của người đứng trước mặt anh, bởi mọi chuyện đều là do cô ấy quyết định.

"...Nếu thực sự điểm của em kém tới mức đó......nếu thực sự là như vậy...Thì em...sẽ không đi học đâu...."

"Được. Vậy cô đi qua đây."

Vũ nói rồi sang mở cửa phòng mình rồi ngồi ngay vào laptop mở cái gì đó ra.

"Cô còn nhớ số báo danh không?"

"....uhm...là 1800....1800...."

"Có đọc tử tế không?"

Vũ hơi gắt lên buộc cho Chi phải quyết tâm vượt qua cả nỗi sợ của mình...

"1800989 ạ."

"Được rồi. Để xem. Hoàng Linh Chi. Điểm toán 9. Điểm Ngữ Văn 8,5. Điểm ngoại ngữ 1. 9 Điểm ngoại ngữ 2. 7 để tôi tính..."

"........."

Chi giật mình như không tin được vào tai mình vậy, cô giành lấy cái lap trong khi Vũ đang ngồi tính toán gì đó.

"Điểm cộng ưu tiên của cô là bao nhiêu?"

"dạ...là...là....21 ạ..."

"56 điểm. Chưa đỗ Chu Văn An vì thiếu 0.5 điểm nữa. Nhưng tôi nghĩ cô sẽ không phải không đỗ vào Nguyễn Trãi đâu. Vì vậy, chuyện này đã được mẹ tôi tính từ trước rồi."

"Dạ? Tính trước.....ạ?"

"Phải, tính trước. Ngày mai cô đi với tôi tới trường Nguyễn Trãi."

"Ơ...vâng... Nhưng anh nói tính trước nghĩ là sao ạ?"

"Đó là chuyện của người lớn."

Vũ cười rồi sau đó đẩy Chi ra ngoài, lần đầu tiên Chi được nhìn thấy nụ cười của Vũ.

"Em...cảm ơn ạ."

Chi cười tít mắt, mới lúc trước còn khóc nhiều lắm, vậy mà bây giờ đã lại cười luôn rồi.

"Mang điện thoại lại đây."

"Dạ?"

"Cô không có số điện thoại của tôi đúng không? Đưa điện thoại đây. Cô bị lạc thì còn biết gọi về."

"Ơ..vâng ạ."

Chi ngơ ngác nhưng rồi cũng đưa điện thoại cho Vũ để anh bấm số. Mà có lẽ, Vũ nhắc tới số điện thoại thì cô mới nhớ ra, ở trong biệt thự này, ngoài số của dì Hàn ra thì cô chẳng còn giữ số điện thoại của ai nữa cả.

................................................

"Cô rất tiếc nhưng, trường cô nhận đủ học sinh rồi nên nhà trường đã đóng sổ từ hôm qua. Sao em không nộp sớm hơn? Điểm cao thế này là cao hơn cả thủ khoa của trường cô rồi."

"Dạ...tại vì em gặp một chút rắc rối ạ."

"Thế này nhé, bây giờ cô sẽ lên gặp thầy hiệu trưởng xem thế nào về trường hợp của em."

"Dạ vâng ạ."

Chi hơi buồn, đứng ra ngoài chờ trong lúc cô quản lý đi hỏi hiệu trưởng của trường.

"Có chuyện gì sao?"

"Là trường đã hết chỉ tiêu rồi ạ. Cô quản lý đang đi hỏi thầy hiệu trưởng ạ."

"Được rồi."

Vũ hơi nhíu mày khi nghe tới việc trường hết chỉ tiêu. Anh đứng bên ngoài chờ cùng với cô, một lúc sau thì cô quản lý xuống.

"Thầy hiệu trưởng nói em hãy mang giấy giới thiệu này tới trường Moon School tại Giảng Võ. Và hãy nộp cả giấy báo điểm vào đó. Trường tuy đã hết chỉ tiêu nhưng em vẫn sẽ còn cơ hội nếu như tới đây."

"Em cảm ơn cô ạ."

Moon School, trường mà Vũ và Kiệt đang học ở đây. Chi có hơi ngại nhưng mà đành thôi vậy, biết làm thế nào.

.............................................

Chi chỉ cùng Vũ đi làm giấy nhập học thôi mà cũng mất tới nguyên cả hơn nửa ngày, rút cuộc lại cô bé cũng nhập học xong. Hơn nữa còn được cấp học bổng một học kì. Những chi phí còn lại, Vũ đã lo hết cho cô bé.

"Anh, những tiền đó, sau này em sẽ trả đủ ạ."

"Khỏi cần, đó là tiền của mẹ cô để lại. Cô cứ giữ lấy cái thẻ này đi. Nó là của cô."

"Là tiền của mẹ em ạ....Ơ...Thế thì.. Anh Vũ, anh cứ về trước đi, em phải tới một nơi."

"Tôi đưa cô đi."

"Vậy..anh có thể đưa em tới ngân hàng Vietcombank không?..."

Chi vừa cầm được thẻ liền nghĩ ngay tới việc trả nợ, nếu cô bé trả hết nợ thì chắc chắn cô sẽ được về nhà, và chắc chắn hơn nữa...mọi người sẽ rất vui cho mà xem.

.......................................

"Hiện tại trong tài khoản của em có tất cả là 500 triệu đồng."

"500 triệu đồng...hừm...Vậy là thừa đủ sao...."

Chi lẩm bẩm, cô bé định nói gì đó nữa với chị nhân viên nhưng lại ngập ngừng. Chần chừ một lúc sau Chi mới tiến tới bàn chuyển tiền.

"Chị ơi...cho em chuyển 400 triệu qua tài khoản này ạ."

Chi đưa điện thoại, bên trong đã ghi sẵn số tài khoản của tập đoàn Moon Group.

"À, tiêu đề là thanh toán số nợ còn lại, gia đình nhà họ Hoàng ạ."

"Một ngày cũng có nhiều người mắc nợ tập đoàn này thật. Được rồi, em kí vào tờ giấy này, chị sẽ làm thủ tục cho em."

Chị nhân viên nhìn cô bé kia rồi bắt đầu làm thủ tục. Trong lòng Chi cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhõm... Rồi cô bé thầm cảm ơn mẹ.

................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro