Chap 10: Trở về Đài Loan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hân nói với Jaksoncai muốn về thăm Dì và Em gái của mình rồi thông báo tin sẽ lấy chồng.

- Jaksoncai anh cho em về thăm gia đình được ko.
- Được chứ anh muốn gặp dì của em và em gái của em nữa .
- Tốt quá zậy anh đặt vé đi em đi chuẩn bị Đồ đạc.
- Ukm. Anh đi gọi ngay đây.

Đến tối tiểu Hân đã sắp xếp đồ đạc cho cả cô và Jaksoncai. Hai người đi ngủ sớm để ngày mai còn đi về Đài Loan.

Một buổi tối thật dài, tiểu Hân có một giấc ngủ ngon.

6h45 tại Sân Bay của Pháp tiểu Hân và Jaksoncai ăn mặt khá là giản dị, ko cầu kì, hai người có cách ăn mặc khá giống nhau. Nhìn như một cặp vợ chồng mới cưới. Đã tới giờ bay hai người lên máy bay ổn định chỗ ngồi. Máy bay cấp cánh.

Trên máy bay Jaksoncai ngồi chung với tiểu Hân, cô thì xem các tài liệu về sản phẩm mới, còn Jaksoncai đọc sách. Loay hoay đã tới giờ ăn trưa. Jaksoncai gọi đồ ăn cho tiểu Hân khá là ngon, lại bổ dưỡng ,ít dầu mỡ. Chắc anh thành chuyên gia dinh dưỡng cho tiểu Hân luôn quá.

Đến tối hai người đã ngủ say, giống như một ko gian riêng dành cho hai người zậy đó, rất ấm áp. Đúng là một chiếc máy bay tốt.

Tieng còi thông báo sắp đáp xuống sân Bay Đài Loan. Jaksoncai thấy tiểu Hân còn ngủ nên nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô.

- Tiểu Hân em thức đi chúng ta tới nơi rồi.
Tiểu Hân nghe Jaksoncai gọi liền thức dậy chuẩn bị xuống máy bay.
20 phút sau máy bay đáp xuống mọi hành khách xuống hết, Jaksoncai và tiểu Hân gọi một chiếc xe hơi riêng của Jaksoncai anh đã mua và gửi tại hãng xe nếu có công chuyện thì anh sẽ điện nhân Viên chạy lại cho anh.

10 phút trôi qua chiếc xe của Jaksoncai tới. Hai người cùng đi thẳng về nhà tiểu Hân. Tiểu Hân muốn tạo sự bất ngờ cho em gái và Dì Lan.

30 phút Jaksoncai và tiểu Hân đã về tới nhà cô.

Tiểu Hân bước xuống xe bấm chuông thì thấy có Dì Lan ra mở cửa. Khi Dì Lan thấy tiểu Hân liền ôm lấy cô rồi đã rớt mấy giọt nước mắt hạnh phúc vì đã gặp lại tiểu Hân.

- Tiểu Hân Dì nhớ con quá, sao ko điện về cho dì hết zậy, có biết là dì nhớ con lắm ko. Còn cậu này là.
- Dạ là anh Jaksoncai bạn trai của con và cũng là chồng sắp cưới.
- Thật vậy sao chắc em con nghe được nó vui lắm. Hai đứa vào nhà đi.
- Jaksoncai dì àk con để hành lý ở đâu được ạ.
- Con cứ để ở đó ,thôi con xách lên phòng của tiểu Hân đi ở lầu 3 đó  .
   - Dạ.
- Dì àk tiểu Vy với em rể đâu dì.
- Hai đứa nó chở bé Nam đi mua ít đồ, nó về ngay thôi.

Mọi người đang nói chuyện trong nhà thì tiểu Vy về. Thấy có chiếc xe hơi lạ cô đi vào nhà xem thử là ai.

Khi thấy tiểu Hân cô chạy lại ôm tiểu Hân, cô rất vui vì được gặp lại chị sau 2 năm trời.

- Chị hai em nhớ chị quá.
- Em chào chị.
- Chào hai đứa, bé Nam là dì của con nè.
- Chị hai anh ấy là ai zậy chị.
- Jaksoncai là bạn trai của chị.
- thật sao, em chào anh rể.
- Em gọi sớm zậy.
- Em gọi trước cho nó quen, anh Phong, anh mau đem đồ vào phòng đi rồi phụ em nấu cơm cho chị hai với anh rể ăn.
- Ukm.

Mọi người nói chuyện vui vẻ, tiểu Hân nói nhỏ vào tai Jaksoncai.

- Jaksoncai anh đi với em được ko.
- Em muốn đi đâu.
- Em muốn thăm anh Kiệt.
- Được rồi để anh chở em đi.

Nói xong hai người nói với cả nhà là đi thăm Kiệt rồi ra xe chạy đến tiệm hoa.

Tới tiệm hoa, Kiệt nhìn thấy một vị khách bước xuống mặc một chiếc Áo sơmi trắng kẻ sọc, quần Jin đen khá là phong cách cùng với một chàng trai mặc đồ cũng giống cô gái anh liền chào khách.

- Xin chào hai người muốn mua hoa gì.
- Lấy cho tôi một bó hoa Lan tím đỏ. Nhớ ko được dập cánh, cảm ơn.

Kiệt vẫn chưa nhìn ra tiểu Hân vì cô đeo kính đen nên ko thể thấy khuôn mặt. Khi tháo kính ra Kiệt quay lại mới thấy tiểu Hân đang đứng trước mặt mình, rất xinh đẹp.

- Tiểu Hân..... Em... Trở về rồi sao.
- Đúng zậy, anh hạnh phúc chứ. Mã Anh đâu.
- Cô ấy đang ở nhà chăm sóc con.
- Em đến đây để thăm anh thôi chứ ko có ý gì đâu.
- Đây là ai zậy tiểu Hân.
- Là Jaksoncai bạn trai em.
- Thật sao nhìn anh ta ko giống người Đài Loan.
- Đương nhiên rồi vì anh ấy là người Pháp.
- Ukm. Mời hai người vô trong ngồi.

Jaksoncai thấy vậy liền lên tieng.
- Ko cần đâu chúng tôi còn có việc nên anh thông cảm, đây là tiền hoa, cảm ơn.
- Oh ko sao vậy tạm biệt hai người.


Hình  như Jaksoncai ko được vui cho lắm, ở trên xe nhìn khuôn mặt anh ko cười nói mà im lặng làm tiểu Hân thắc mắc.

- Jaksoncai anh làm sao zậy, có phải anh ghen ko.
- Anh ko có chỉ là anh ko thích anh ta thôi.
- Nhìn anh lúc này dễ thương lắm đó.

Tiểu Hân nhẹ nhàng hôn lên trán của Jaksoncai một nụ hôn yêu thương, ngọt ngào làm Jaksoncai vui lên ko còn buồn nữa.

Về đến nhà hai người lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn tối.

- Chúc cả  nhà ngon miệng. Dì Lan dì ăn món này đi cho có sức khỏe.
- Cảm ơn con Jaksoncai.
- Dì biết ko anh ấy là chuyen gia dinh dưỡng của con đó.
- Anh rể anh ăn thử món này đi là canh rong biển đó ngon lắm, là món chị em thích đó.
- Cảm ơn em.
- Con thông báo cho cả nhà một tin mừng nha. Tụi con sẽ tổ chức Đám cưới ở bên Pháp vào tháng 6.
- Thật sao chị, mọi người sẽ qua Pháp phải ko chị.
- Ukm.
- Hay quá em được đi Pháp rồi.
- Con sẽ định cư bên Pháp luôn. Nếu nhớ mọi người con sẽ về thăm.
- Chắc em sẽ nhớ chị lắm.

Ăn tối xong tiểu Hân cảm thấy mệt nên đi ngủ trước.
Đến 9 giờ mọi người cũng đi ngủ luôn. Hôm nay tiểu Hân đã được ngủ cạnh một con gấu bông lớn còn ấm áp nữa là Jaksoncai. Cô ngủ rất ngon lành cho tới sáng.

Một ngày mệt mỏi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh