Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mọi người đã chuẩn bị cho buổi lễ rất long trọng  ,nghiêm trang. Tiểu Hân đang lo lắng ko biết phải mặc gì cho buổi lễ.

Từ ngoài có tieng gõ cửa
Cốc cốc..... Cốc cốc.....

- Ai đó .
- Anh đây em mở cửa ra đi.
- Anh Jaksoncai em.... Em....
- Anh biết rồi em nhìn đây. Đem vô đi.- Woa, đẹp quá.
- Đây là chiếc váy anh đã nhờ nhà thiết kế nổi tieng ở Parj thiết kế cho bạn gái của anh. Mấy cô hãy làm cho cô ấy thật đẹp.
- Dạ.

20 phút sao khi đã trang điểm, Thay đồ cho tiểu Hân thì cô đã biến thành một người cô gái rất xinh đẹp nhất buổi lễ đêm nay.

Vừa bước ra Jaksoncai nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, ko ngờ tiểu Hân của anh lại đẹp như vậy.

- Anh Jaksoncai.... Anh Jaksoncai.
- Anh xin lỗi. Nhìn em thật là đẹp. Chúng ta đến bữa tiệc thôi.
- Ukm.

Vừa bước vào bữa lễ mọi người hướng về cô, nhiều người khen Jaksoncai có một cô bạn gái tuyệt đẹp.

Buổi lễ diễn ra rất xuông sẻ. Tiểu Hân được các nhà đầu tư của Mỹ Và Anh đầu tư vào dự án Tiansu là một loại cafe tự nhiên ko hại đến sức khỏe.

Buổi lễ kết thúc mọi người cũng đã về hết chỉ còn lại tiểu Hân và Jaksoncai về sau.

- Em mỏi chân ko lên lưng anh cõng.
- Thôi ko cần đâu anh giao tiếp nguyên một buổi tối chắc cũng mệt rồi, để em lau mồ hôi cho anh.
- Cảm ơn em vì đã ở bên anh. Tiểu Hân......
- Có chuyện gì vậy anh nói đi.
- Em đồng ý làm vợ anh nha.
- Anh đang nói gì zậy, em đã đồng ý làm bạn gái anh thì em ko thể nào mà ko trở thành vợ của anh.
" Em yêu anh Jaksoncai "
- Anh cũng yêu em.

Hai người trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào nhất.

Về đến phòng tiểu Hân thay đồ rồi đọc sách, mệt quá nên cô ngủ quên trên bàn cho đến sáng.

Nhân vien ở khách sạn lên gọi cô.
Cốc cốc.... Cốc Cốc.

- Cô ơi. Cô ơi.
- Xin chào, cô gọi tôi có việc gì ko.
- Có một người tên Jaksoncai gửi tôi đưa cho cô.
- Cảm ơn. Ko biết anh ấy gửi gì đây.

- Chúc buổi sáng tốt lành. Em thức dậy xong đến nơi này nha anh có bất ngờ dành cho em.
- Sến quá đi.

Đọc xong tiểu Hân chuẩn bị đi ra ngoài. Đến chỗ hẹn với Jaksoncai.

- Em đến rồi anh đang ở đâu zậy.
- Anh đang ngồi cạnh em nè.
- Anh thiệt là . Sao hôm nay lại kêu em ra đây zậy. Anh muốn đổi ko khí đó mà.

Jaksoncai hẹn tiểu Hân ra quán là để nói về chuyện kết hôn. Rồi Jakson bận công chuyện nên ko đưa tiểu Hân về được liền tạm biệt ở vạch qua đường
Ko ngờ lại xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn, Jaksoncai đã gặp tai nạn. Khi thấy cảnh tượng Jaksoncai nằm trên đường cô đã khóc hết nước mắt. Rồi xe cấp cứu đến đưa Jaksoncai vào bệnh viện.

Ngồi đợi ở phòng cấp cứu, cô lo lắng bồn chồn ko yên.
Bác sĩ bước ra, khuôn mặt rất bình tỉnh vì đã nhận một nhiệm vụ rất quan trọng là giúp Jaksoncai thử lòng Tiểu Hân.

- Ai là người nhà bệnh nhân. 
- Là tôi bác sĩ anh ấy sao rồi.
- Anh ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng tốt chưa thể nói gì khi anh ấy chưa tỉnh lại, tôi xin phép đi trước.

Nghe xong những lời đó mặt tiểu Hân ko còn miếng máu, xanh xao, chạy vào phòng bệnh thăm Jaksoncai. Thấy Jaksoncai nằm trên giường bệnh cô rất sợ hãi, cô ôm Jaksoncai khóc đến hai mắt sưng húp lại.

Jaksoncai rất may mắn vì chỉ bị gãy tay thôi, vì may là chiếc xe thắng kịp nên đụng trúng jaksoncai nhẹ. Anh nghe được những lời tiểu Hân nói anh rất cảm động, ko thể chịu nổi nữa anh ngồi dậy ôm chầm lấy tiểu Hân làm cô giật mình.

- Jaksoncai anh tỉnh rồi sao, để em kêu bác.....
- Đừng nói gì hết anh muốn ôm em như vầy một lát. Anh yêu em tiểu Hân. Anh rất yêu em.
- Zậy là anh ko bị gì hết, anh lừa em.
- A....
- Em nhẹ tay thôi anh bị thương thiệt đó.
- Nhưng em thấy anh bị...
- May là xe dừng kiệp nên anh chỉ bị thương nhẹ thôi.
- Anh là đồ đáng ghét, anh biết em sợ thế nào ko.

Tiểu Hân thấy Jaksoncai ko bị sao cô rất vui mừng đến phát khóc.

- Những lời hồi nãy em nói có tính ko. Ai nói là nếu anh tỉnh lại em sẽ làm gì anh muốn, còn sẽ yêu anh mãi mãi, sẽ ko rời xa anh. Có phải ko.
- Ukm.... Thì em nói.....
- Giờ anh tỉnh rồi em phải thực hiện đó.
- Em biết rồi. Anh có đau lắm ko. Anh đói bụng chưa để em lấy cháo cho anh.
- Chào Tổng Giám đốc, chị Hân.
Anh khỏe chưa Giám Đốc.
- Cảm ơn mọi người đến thăm. Tôi khỏe rồi mai có thể trở về Pháp.
- Giám Đốc chúng tôi có chuyện muốn nói.
- Để chị nói cho, mọi người muốn ở lại hết ngày mai rồi về.
- Hôm nay tụi em tổ chức đi tắm biển, Giám Đốc với chị đi chung cho vui.
- Nhưng mà anh chưa khỏe mà.
- Ko sao anh đi được, hôm nay anh muốn em được vui chơi, cười nói vui vẻ giống như Tiểu Hân mà anh biết lúc trước.
- Zậy anh vào thay đồ đi cẩn thận đó.
- Anh sẽ cẩn thận.

Mọi người cùng nhau ra biển vui chơi tổ chức tiệc bữa cuối cùng còn ở Pari rất vui vẻ. Một ngày lại trôi qua rất nhanh một cặp đôi nữa lại thành một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh