Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1: Gặp gỡ.

Một buổi sáng trong lành, khi tiểu Vy ko nhớ ngày hôm nay là ngày thi cuối năm nên vẫn còn ngủ rất ngon lành. Từ ngoài có tieng gõ cửa của gì Lan.
- Tiểu Vy con mau dậy đi hôm nay con đi thi mà.

Đâu đó trong suy nghĩ tiểu Vy chợt nhớ ra liền mở mắt, hết hồn vắt chân lên cổ chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong liền chạy nhanh ra khỏi phòng để đến trường bằng chiếc xe đạp mà tiểu Hân mua cho.
- Tiểu Vy nhớ cẩn thận đó.

Còn tiểu Hân cũng chuẩn bị để đến tiệm cà phê của mình.
- Gì Lan con đi đây bữa sáng con nấu xong hết rồi, còn đi đây.
- Con nhớ cẩn thận đó.
- Dạ.

Tiểu Hân cũng đến tiệm bằng chiếc xe đạp màu hồng nhạt rất đẹp. Trên đường đi tiểu Hân ghé vào của hàng hoa để mua một ít hoa lan tím. Tình cờ gặp Kiệt, rất hiếm gặp cậu ấy ở tiệm vì phải đi giao hàng rất nhiều nên ít xuất hiện ở tiệm. Nhưng bây giờ thì cậu ko cần đi giao vì cậu đã mướn thêm nhân vien.

Từ trong của tiệm bước ra một chàng trai khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt điển trai chỉ cần cười nhẹ cũng đã thu hút mọi người. Cậu cất giọng hỏi tiểu Hân

- Chào quý khách cô cần mua gì?
Tiểu Hân nhẹ nhang đáp.
- Cho tôi mua loại bông Lan dùng để trang trí cửa tiệm.
- Được vậy mời cô vào trong ngồi đợi.
Khi bước vào mọi người trong tiệm nhìn cô rất chăm chú, bàn tán xôn xao. Một cô nhân vien cất giọng nói.
- Mời chị ngồi.
Tiểu Hân nở một nụ cười rất quyến rũ - Cảm ơn.
- Đây là hoa của cô cần.
- Bao nhiêu tiền ạk?
- Ko cần trả tiền đâu vì cô là khách hàng đầu tiên mua hoa Lan tím nên tôi tặng cho.
- Ko lẽ ko ai mua sao?
- Ko phải tại cô ko biết mọi người ở đây họ chỉ thich đa số là bông lưu li đỏ nhiều hơn.
- Ukm. Zậy tôi cảm ơn. Đây là dây chuyền tôi rất thích bây giờ tôi tặng anh coi như cảm ơn vì bó bông.
- Nhưng..... Nhưng mà là món cô thích....
- Ko sao anh cứ giữ đi. Tôi đi đây.
- Nhưng.....
- Ông chủ có người tặng quà rồi nha, tôi nhìn cô ấy rất hợp với ông chủ.
- Mọi người nói bậy gì zậy mau đi làm việc đi.

Kiệt đỏ mặt lên như củ khoai bị luộc, rồi đi vào trong. Trên đường tiểu Hân cười mũm mỉm, khuôn mặt rất vui vẻ.
Tại của tiệm :
- Cô chủ có khách muốn uống cà phê do cô làm, anh ta ngồi hơn 1 tieng rồi. - Được rồi để chị đi pha. Em nói khách đợi một lát.
- Dạ. Anh đợi một lát cà phê sẽ có ngay - Được rồi lẹ lên tôi còn có công việc.
- Dạ.
- Mang ra cho khách đi.
Cậu ta ngồi nói lớn.
- Phải do người pha mang ra.
- Để chị ,để coi anh ta muốn dở trò gì.
- Đây là cà phê của anh ,nè anh mau bỏ tay tôi ra.
Từ xa tiểu Vy chạy vào thấy cảnh tượng đó liền chạy lại giật tay của Phong ra.
- Nè anh đang làm gì chị tôi vậy. Nếu ko muốn đi thì tôi cho anh lết.
- Cô dám..... Được rồi cô giỏi lắm. Đây là tiền nhất định tôi sẽ gặp lại cô.
Tiểu Vy mạnh miệng nói.
- Nhất định tôi sẽ ko gặp lại anh tên đáng ghét .

Một cuộc cãi lộn khá là vui nhộn vừa xảy ra.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh