Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2:

Một ngày bận rộn cuối cùng tiểu Hân cũng đã đóng cửa tiệm và về nhà, trên đường về thì tình cờ gặp Kiệt đang đi xe đạp chở rất nhiều Đồ liền chạy qua hỏi thăm.

- Chào anh có cần tôi giúp ko?
- Ko cần đâu.
- Trời cũng tối rồi để tôi chở tiếp cho nhà tôi cũng ko xa lắm nên cứ để tôi giúp.

Kiệt ko thể từ chối sự giúp đỡ của tiểu Hân vì trong lòng có chút động lòng nên đã để cho tiểu Hân giúp chở đồ về cửa tiệm hoa. Trên đường hai người nói chuyện nhận ra có rất nhiều tính cách giống nhau ,nói chuyện mãi nên cũng đến cửa tiệm rồi Kiệt lấy đồ từ xe của tiểu Hân xuống.

- Cảm ơn cô nhiều nha.
Tiểu Hân đáp lại một cách vui vẻ.
- Ko có gì đâu tôi xem anh như là một người bạn tốt của tôi. Ko còn sớm nữa tôi xin phép về trước tạm biệt anh. Àk ngày mai tôi có làm ít bánh nên tôi sẽ ghé quá tặng cho anh. Tạm biệt.

Mọi người trong của tiệm ùa ra chọc Kiệt.
- Ông chủ được người ta chở đồ giùm mà ngày mai được tặng bánh chính tay làm luôn lãng mạng quá.
Mặt của Kiệt đỏ lên vì ngại ngùng.
- Mau giúp tôi mang đồ vào trong đi.

Tại nhà của tiểu Hân.
- Con chào gì.
- Con mau đi rửa tay đi rồi ra ăn tối.
- Dạ, mà tiểu Vy đâu gì.
- Con bé đang học bài để gì lên kêu nó. -Gì ngồi đó đi con lên kêu nó cho. Tiểu Vy...... Vy....
- Dạ chị.
- Xuống ăn cơm đi rồi học tiếp.
- Dạ đợi em tắt đèn đã. Đi xuống thôi.

- Woa nhìn ngon quá con mời mọi người.
- Mà tiểu Vy em đã định tốt nghiệp xong sẽ làm gì?
- Em định sẽ mở cửa hàng may mặc.
- Chị thấy được đó, chị sẽ giúp em một phần.
- Cảm ơn chị.

Ăn tối xong mọi người đều đi ngủ. Một buổi tối thật ấm áp.

Sáng 6h30 khắp thành phố đã ngập tràn màu nắng vàng. Những tia ánh nắng mặt trời len lỏi qua tấm màn cửa trong phòng của tiểu Hân và tiểu Vy.

Tieng gọi của đồng hồ reo liên hồi. Tiểu Vy lấy tay tắt đồng hồ rồi vẫn như thường ngày, vệ sinh cá nhân xong rơi thay đồ đến trường. Còn tiểu Hân cô đã đến cửa tiệm từ sớm, chỉ còn gì Lan ở nhà dọn dẹp, nhưng vẫn như thường ngày gì Lan ko cần nấu đồ ăn sáng vì tiểu Hân đã nấu.

Tại trường học :

- Tiểu Vy cậu làm bài được ko.
- Mình làm bài tốt lắm. Zậy thôi mình về trước đây, tạm biệt mọi người.

Tiểu Vy rời khỏi trường liền đến cửa hàng, đang trên đường đi thì lại gặp được Phong chặn đầu xe của cô.

Tiểu Vy khuôn mặt còn giữ bình tĩnh nói.
- Nè anh làm gì chặn đầu xe của tôi.
- Cô còn hỏi, vì cô mà lần trước tôi bị mất mặt trước đám đông, cô biết lúc đó tôi nhục thế nào ko, đường đường là Tổng giám đốc Công Ty đứng đầu Đài Loan mà bị chửi trước mặt nhiều người như vậy.
Đang nói thì bị tiểu Vy ngắt lời.

- Nè anh nói đủ chưa, tôi chỉ nói một từ mà anh nói đầy mặt tôi rồi. Chỉ vì muốn bảo vệ chị tôi nên tôi mới chửi anh. Có gì cho tôi...... Cho tôi....
Xin..... Xin.... Lỗi.
- Nói xin lỗi có cần phải ấp úng zậy ko.
- Xin lỗi tôi đã xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa.
- Tôi muốn cô mời tôi đi ăn.
- Nhưng mà hôm nay tôi ko có mang theo nhiều tiền, để lần sau đi.
- Ko được hôm nay tôi rảnh nên phải đi. Hay là cô đi ra biển với tôi.
- Nhưng mà tôi nói trước là ko có cho anh ăn những món đắt tiền đâu đó.
- Được. Đi thôi.

Nói xong Phong và tiểu Vy vào xe, cậu nhấn ga chạy vút đi như bay.

Tại cửa tiệm hoa :
- Xin chào có ai ko.
- Chào chị, ông chủ đang tỉa hoa ở trong phòng để tôi gọi ông chủ ra.
- Cảm ơn, sao tôi thấy nhân vien ít quá zậy.
- Àk thật ra hôm nay là lễ tình nhân nên mọi người có bạn gái đã đi chơi hết rồi. Chỉ còn em với hai người kia là còn chưa có bạn nên ở đây. Ông chủ có chị tiểu Hân đến.
- Cô ấy tên tiểu Hân sao.
- Dạ thật ra chị ấy là Gia Hân nhưng mà mọi người hay gọi chị là tiểu Hân.
- Àk, chào cô.
- Chào anh.
- Ông chủ tôi với mọi người đi mua ít đồ.
- Được, cô uống gì để tôi lấy.
- Ko cần đâu tôi ghé qua đây để tặng bánh cho anh rồi đi ngay. Đây là bánh anh cầm lấy đi, tôi xin phép đi trước.
- Khoan đã.
- Có chuyện gì zậy.
- Tôi định mời cô tối nay đi uống nước được ko.
- Được...... Tôi xin phép đi trước tối gặp lại.

Khi tiểu Hân rời khỏi cửa tiệm thì Kiệt rất vui mừng vì mời được tiểu Hân đi chơi. Tiểu Hân cũng cảm thấy vui khi nói chuyện với Kiệt.

Tại bãi biển :
Vì hôm nay là lễ tình nhân nên ở bãi biển cũng khá là nhộn nhịp. Mời cặp tình nhân đều đến đây để tổ chức tiệc. Những màn cầu hôn lãng mạng rất hạnh phúc và ấm áp.

Còn tiểu Vy đang đi dạo thì Phong chạy tới đưa cô một ly cà phê ấm áp.
- Cà phê của cô.
- Sao anh biết tôi thích cà phê này zậy.
- Là cà phê cô thích sao, tôi cũng ko biết.

Từ phía sau lưng của Phong lấy ra bó bông hồng tặng cho tiểu Vy ,kèm theo sợi dây chuyền rất đẹp.

- Tặng cô.
Tiểu Vy ngạc nhiên khi thấy Phong tặng quà cho cô.

- Anh tặng cho tôi sao.
- Ukm, nhân lễ nên tôi tặng cô.
- Cảm ơn anh, ô có sợi dây chuyền.
- Để tôi đeo giùm cô.
- Ukm.
- Xong rồi. Trời cũng sắp tối rồi trời sẽ lạnh cô mặc aó của tôi vào đi.
- Cảm ơn.

Tại cửa hàng hoa.
Kiệt đang đóng cửa chuẩn bị đi đón tiểu Hân. Từ phía sau anh nghe tieng cửa tiểu Hân gọi anh.
- Chào anh.
- Tôi đến rồi anh khỏi đến rước tôi. Mà bánh tôi....
- àk tôi đã ăn nó vào bữa trưa rồi rất ngon, cảm ơn cô.
- Ko có gì.

Kiệt đã chuẩn bị cho cô một món quà chính tay anh làm.
Tới chỗ hẹn.

- Cô ngồi đi.
- Cảm ơn.
- Ngồi đây đợi tôi một lát.
Tại nhà hàng rất sang trọng được tổ chức rất lãng mạng, bóng tối bao trùm cả căn phòng chỉ có ánh nến lung linh mập mờ tỏa sáng cả căn phòng, từ cánh cửa bước vào là một chàng trai mặc bộ vét đen, cộng thêm mặc Áo sơmi trắng quần tây trong rất điển trai, thường ngày cậu đã đẹp rồi mà hôm nay còn đẹp hơn. Trên tay cậu cầm bó bông hồng chính tay cậu tự làm, rồi tiếng nhạc vang lên không khí trở nên lãng mạng hẳn. Kiệt bước đến gần chỗ cô ngồi, lúc này khuôn mặt của tiểu Hân rất quyến rũ cộng thêm một chút ngạc nhiên hồi hộp.

Kiệt qùy xuống làm cô bất ngờ, miệng của Kiệt bắt đầu nói.

- Tiểu Hân làm bạn gái anh nha.
Lúc này tiểu Hân bất ngờ nên đã lỡ làm dàn nến đổ xuống làm cháy khăn chải bàn, ngọn lửa cháy đến chiếc váy của tiểu Hân, nhân vien sợ quá liền kêu người đến dập lửa, lúc này tiểu Hân rất sợ lửa nên cô đã sợ đến phát khóc. Kiệt liền tháo Áo vét chùm lấy chỗ cháy nên đã tắt đi, khi lửa tắt trên chiếc váy thì tiểu Hân đã ngất xỉu cả căn phòng toàn là khói nên Kiệt đã ẩm cô đến bệnh. Đám cháy đã được dập tắt.

Khi nghe điện thoại của gì Lan điện nói tiểu Hân ở bệnh viện thì cô đã cuống cuồng kêu Phong chở đến bệnh viện gấp.

1 tieng sau bác sĩ bước ra. Ai là người nhà của bệnh nhân.
- Là tôi thưa bác sĩ
Gì Lan trả lời trong nước mắt đầm đìa.
- Gì yên tâm cô ấy ko sao chỉ vì tâm lý quá sợ hãi nên dẫn tới ngất chỉ cần nghĩ ngơi sẽ khỏe lại. Cháu nghĩ cô ấy có chứng bệnh sợ lửa, mọi người nên tránh cho cô ấy tiếp súc với lửa, cháu xin phép.
- Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn cháu đã đưa con bé đến bệnh viện.
- Dạ ko có gì, cũng tại cháu nên cô ấy mới bị như dậy.
- Cháu đừng tự trách mình nó ko sao là tốt rồi. Cháu biết kô, từ nhỏ con bé đã gặp một tai nạn lúc nó lửa bao vây nó, gì nhìn mà còn sợ, nên nó đã bị ám ảnh tới giờ.
- Dạ.
- Chúng ta vào thăm nó thôi.
- Dạ.

Tiểu Hân nói bằng giọng yếu ớt.
- Gì Lan, anh Kiệt.
- Anh có sao ko.
- Anh ko sao xin lỗi em
- Ko cần xin lỗi em đâu, anh mà có chuyện gì là em ko biết phải làm sao nữa.
- Em đừng khóc. Anh có mua cháo cho em nè mau ăn đi cho nóng.
- Anh về đi trời cũng tối rồi, còn lo cho cửa hàng nữa.
- Ko sao đâu anh....
- Cháu cứ về đi gì ở lại chăm sóc cho con bé được rồi.
- Vậy ngày mai anh vào thăm em
- Ukm.

Kiệt vừa rời khỏi thì tiểu Vy đến bệnh viện cùng Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh