Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap4:

Khi vào thăm tiểu Hân xong ,Phong đã chở tiểu Vy trở về nhà. Còn gì Lan ở lại chăm sóc cho tiểu Hân.

Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn như thường ngày tiểu Vy thức dậy chuẩn bị đến trường, còn Kiệt thì đến tiệm hoa.

Đến buổi trưa thì Kiệt đến bệnh viện thăm tiểu Hân.

- Con chào gì.
- Chào con.
- Tiểu Hân cô ấy thức chưa gì?
- Chắc nó cũng sắp thức rồi, để gì đi lấy nước ấm cho nó, cháu ngồi đây chơi.
- Dạ.

Gì Lan đi được một lát thì tiểu Hân cũng vừa mới thức.

- Anh Kiệt.
- Em tỉnh rồi hả, có đói bụng ko để anh lấy cháo cho em.
- Em chưa đói đâu, anh Kiệt em có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì thì em nói đi.
- Bữa đó anh cầu hôn em mà em chưa........
- Ko có gì đâu, anh sẽ đợi khi nào em sẵn sàng chấp nhận lời cầu hôn của anh .
- Ukm.

Tiểu Hân bắt đầu khóc ướt cả khuôn mặt hồng hào.

- Em đừng khóc mà.
Nhìn tiểu Hân khóc mà tim của Kiệt đau nhói.

Từ ngoài cửa tiểu Vy bước vào.

- Chị hai.
Tiểu Vy ngạc nhiên khi thấy Kiệt ngồi kế bên.

- Anh là ai zậy.
Kiệt ngập ngừng.....
- Anh là bạn của chị em.
Tiểu Hân cười vui vẻ nói.
- Chị ko muốn dấu em làm gì, thật ra đây là bạn trai của chị.

Vừa nghe xong tiểu Vy đổi biểu hiện, rất vui vẻ nhảy lên.

- Chị của em có bạn trai rồi nha zậy mà dấu em. Anh tên gì zậy, nhà ở đâu, có mấy người....
- Em hỏi như vậy làm sao mà anh ấy trả lời được.
- Anh tên Kiệt, là chủ của cửa tiệm hoa.
- Woa, chị em là một người thích hoa nên anh làm bạn trai là số một luôn.

Kiệt cười ngại ngùng.
- Hihi......
- Em có mua trái cây cho chị nè để em gọt trái cây cho chị ăn.
- Ukm.
Y tá bước vô cười vui vẻ.
- Tới giờ cho cô ấy uống thuốc mọi người ra ngoài bớt giùm.
Tiểu Vy hỏi cô y tá.
- Chị y tá chừng nào chị em mới xuất viện.
- Ngày mai có thể xuất viện được rồi. Nhưng mọi người nhớ cho cô ấy uống thuốc đều đặn, khi thấy cô ấy khỏe lại có thể ngưng uống thuốc.
- Dạ được, em biết rồi. Chị hai em về. Ngày mai em sẽ đến rước chị.
- Ukm em về cẩn thận.
- Dạ.
- Anh hk về luôn sao.
- Anh đợi gì Lan vào anh sẽ về. Em mới khỏe lại nhớ là ko được đi làm đâu đó.
- Em biết rồi mà anh yên tâm.
- Gì Lan vào rồi anh về đây, chào gì con về.
- Chào cháu.

Đang trên đường về nhà thì tiểu Vy nhận được cuộc gọi từ Phong.

- Alo. Ai zậy.
- Là tôi, cô có rảnh ko.
- Tôi đang về nhà, mà có chuyện gì ko. - Tôi cần cô giúp một việc.
- Việc gì anh nói đi.
- Cô đến theo địa chỉ này là đến nhà tôi, tôi cần cô giúp sắp xếp một số tài liệu.
- Nhà anh có người làm mà.
- Bọn họ ko biết làm đâu, cô đến giúp tôi được ko.
- Được rồi 10phút nữa tôi sẽ đến.
Trợ lý của Phong nói.

- Giám đốc sao anh ko chở cô ấy đi.
- Tôi muốn quan sát cô ấy từ xa, từ trước tới giờ tôi chưa gặp cô gái nào mà làm cho tôi có cảm giác, hạnh phúc, ấm ấp đến như vậy. Đi thôi.
- Dạ.

10phút sau tại nhà của Phong.
Đứng trước mắt của tiểu Vy là một căn biệt thự rộng lớn như mê cung. Tiểu Vy ngạc nhiên đứng một lát rồi cánh cửa tự mở. Một hàng người làm xếp thành hai hàng cúi đầu chào tiểu Vy làm cô ngại ngùng, ko dám bước vào. Từ phía sau tieng kèn xe của Phong kêu lên làm tiểu Vy giật mình.

- Sao cô ko vào nhà.
- Anh mau kêu mọi người ngẩng đầu lên đi tôi mới dám bước vô.
- Cô bước vô họ mới dám ngẩng đầu lên.
- Được rồi mọi người ngẩng đầu lên đi.
- Mau đi theo tôi.

Đến phòng làm việc của Phong, căn phòng còn rộng hơn phòng cô.

- Vào thôi.
- Woa, rộng quá, mà sao bừa bộn zậy. Anh ko biết gọn gàng gì hết. Mau phụ tôi sắp xếp lại đi.

Phong đứng đó nhìn tiểu Vy nói chuyện, ngẩn người ra suy nghĩ.

- Nè anh đứng đó làm gì mau qua giúp tôi đi.
- Được.
- Chắc phải dọn tới trưa mới xong quá, anh đúng là, ko biết sạch sẽ là gì.
- Cô đừng nói nữa, sau này tôi sẽ gọn gàng hơn được chưa.

Dọn dẹp gần 1 tiếng đồng hồ. Lo sắp xếp nên tiểu Vy ngủ quên trên bàn lúc nào ko hay. Phong lên tiếng gọi nhỏ.

- Tiểu Vy...... Tiểu Vy.....
Ko thấy cô trả lời anh lấy Áo vét đắp lại cho cô. Rồi ngồi nhìn cô rất chăm chú .Lúc ngủ nhìn tiểu Vy rất dễ thương, hiền hậu, ai nhìn cũng phải động lòng. Đang ngồi suy nghĩ Phong ko để ý đến xung quanh, trên kệ cuốn sách rớt xuống trúng đầu của tiểu Vy làm cô giật mình thức zậy.

- Cô có sao ko, chảy máu rồi để tôi lấy hộp ý tế lại băng bó cho cô .
- Ngồi yên,
- Đau quá, anh nhẹ tay một chút đi.
- Được rồi.

Băng bó xong Phong liền ôm chầm lấy cô, làm tiểu Vy giật mình, nhưng cô vẫn ngồi im để cho Phong ôm.

- Anh làm sao zậy.
- Ko có gì, tại lâu rồi tôi cũng ko có một cái ôm. Ba của tôi thì đi Công tác hoài nên ít gặp mặt lắm.
- Ukm. Được rồi tôi dọn dẹp tiếp anh xong rồi, tôi phải về rồi, tạm biệt.
- Cô ở lại dùng bữa trưa với tôi.
- Ko được rồi xin lỗi anh, tôi phải đi rước chị hai tôi nữa nên để lần sau tôi sẽ ăn cơm với anh tôi hứa.
- Được, zậy cô về cẩn thận.
- Ukm ,tạm biệt.

Ở bệnh viện.
- Gì Lan sao giờ này con bé chưa đến nữa.
- Em đây xin lỗi chị, em bận xíu việc, gì Lan để con cầm tiếp cho. Ủa anh Kiệt.
- Anh đã gọi xe rồi về thôi.
- Anh chu đáo ghê.
- Để anh đỡ em.
- Cảm ơn anh.

Về tới nhà, mọi người ai nấy cũng vui vẻ cười nói. Khi về tới nhà thì thấy Phong đang đứng chờ, mọi người nhìn cậu chằm chằm.

- Ủa anh Phong sao anh ở đây.
- Anh nghe nói chị em về nên anh đến thăm.
- Được rồi vào nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh