Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap5 : Đáp lại tình cảm.

2 tháng sau.
Khi đó tiểu Vy đã tốt nghiệp và đã mở được một cửa hàng may mặc rất lớn.
Còn tiểu Hân vẫn tiếp tục bán ở tiệm cà phê, càng ngày được nhiều khách đến uống.

Tại tiệm cafe:
- Kính chào quý khách.
- Anh Kiệt, sao anh đến đây.
- Anh đến đưa cho em một ít hạt giống Lan trắng.
- Cảm ơn anh, anh ngồi đi em lấy nước cho anh.
- Cô chủ ai zậy.
- Là bạn trai của chị.
- Chị ghê nha có bạn trai mà dấu em, anh ấy đẹp trai quá.
- Thôi đi cô nước có khách kìa, nước của anh nè.
- Ngày mai là tới giáng sinh rồi, anh mời em đi chơi nha.
- Để em coi đã, tại ngày mai em có bận một số việc nên để em sắp xếp đã.
- ừkm..... Zậy anh trở về tiệm đây, tạm biệt em.
- Tạm biệt anh.

Tại công ty của Phong.
Phong nhờ tiểu Vy mang hợp đồng đến Công ty giùm.

- Chào chị tôi có thể giúp gì.
- Anh Phong nhờ tôi mang hợp đồng đến giùm.
- Àk zậy cô đi theo tôi.

Lên tới phòng làm việc của Phong.
Cốc .....Cốc..... Cốc...... Cốc.

- Vào đi.
- Tôi đem hợp đồng đến cho anh rồi nè. Tôi về đây.
- Khoan đã.
- Có chuyện gì nữa.
- Tối mai cô rảnh ko....

Đang nói chuyện thì phía ngoài xông vào là một cô gái ăn mặc hở hang. Còn gọi Phong là anh yêu, làm tiểu Vy cảm thấy khó chịu.

- Anh yêu, sao dạo này ko thấy anh đến quán của em.
- Cô ta là ai zậy.
- Là... Là....
- Để em nói giùm anh, tôi là người yêu của anh Phong. Cô mau ra ngoài đi.
- Anh dám..... Anh.... Đừng gặp tôi nữa.
- Vy..... Vy..... Cô mau tránh ra nếu ko tôi điện bảo vệ lên lôi cô ra ngoài thì đừng có trách.

Phong chạy theo tiểu Vy. Ra tới cổng công ty.

- Tiểu Vy nghe anh giải thích đi.
Khi quay người lại thì nhìn khuôn mặt của tiểu Vy đã lấm lem đầy nước mắt, Phong ngạc nhiên.

- Tôi ko muốn nghe gì hết, anh mau bộ tôi ra.
- Tiểu Vy...
Phong trong lúc kích động quá liền cầm lấy khuôn mặt của tiểu Vy, bây giờ khuôn mặt của hai người đã gần sát nhau. Phong liền đặt môi mình lên môi tiểu Vy nhẹ nhang, tiểu Vy liền nín khóc hai mắt mở to nhìn Phong.

Tiểu Vy ko hiểu sao liền nói.
- Tại sao anh lừa em, em rất yêu anh có biết ko, tại sao.... Tại sao anh lại làm vậy với em.

Nghe được những lời đó Phong liền ngẩn người ra, và rất vui mừng trong lòng.

Tiểu Vy lấy lại ý thức nhận ra mình ko biết mình đang nói gì, ngại ngùng quay đi chỗ khác.

- Em vừa nói rất yêu anh phải ko tiểu Vy.
Tiểu Vy lắp bấp.
- Ko.... Ko có anh nghe nhầm rồi.
- Anh ko nghe nhầm anh nghe rất rõ mà. Em nói là em rất yêu anh.
- Anh nói nhỏ thôi .
- Zậy là em thừa nhận em rất yêu anh.
Tiểu Vy gật đầu rồi ôm chầm lấy Phong.

Trời đã buông màn đêm xuống, không khí se lạnh, và đã đến buổi hẹn của tiểu Hân với Kiệt.

Kiệt đã đến điểm hẹn trước ,bữa tiệc được tổ chức ở biển rất lãng mạng, Kiệt muốn tạo sự bất ngờ cho tiểu Hân.

- Alo, anh đang ở đâu zậy, em tìm khắp bãi biển ko thấy.
- Anh thấy em rồi, cứ đi thẳng đi là nhìn thấy anh thôi .
- Anh đây sao, nhìn anh khác quá.
- Nhìn anh kì lắm hả.
- Có phải dì Lan, phối đồ cho anh ko. Khá là đẹp đó.
- Em nói thật ko, em nhìn anh cứ cười hoài.
- Anh đi đâu zậy. Anh giận em hả.

Nhìn thấy tiểu Hân cười nên Kiệt có một chút buồn nên bỏ đi. Tiểu Hân chạy theo xin lỗi.

- Cho em xin lỗi nha. Anh Kiệt cho em xin lỗi đi mà.

Từ phía xa có mấy tên cướp chạy tới đụng trúng Kiệt làm cậu té xuống. Mấy tên cướp bắt lấy Kiệt làm con tin, làm cho tiểu Hân sợ đến phát khóc.

- Mấy anh mau thả anh ấy ra.
Tên cướp lớn tiếng nói.
- Cô đứng yên nếu ko thì đừng có trách tao giết nó.
- Tôi xin anh đừng làm anh ấy bị thương.
- Mau đưa hết vàng đây.
- Tôi ko có gì hết.
-Mau đưa cộng dây chuyền đây.
Tiểu Hân từ chối vì đây là sợi dây do Kiệt tặng nên cô ko nở đưa cho hắn.

- Mau đưa đây nếu ko tao sẽ bắn chết nó.
- Đừng mà. Tôi đưa cho anh, mà anh phải thả anh ấy ra trước.
- Được.
- Nè anh mau cầm lấy đi.
- Anh có sao ko.
- Anh ko sao.
- Anh Kiệt cẩn thận.

Tieng súng vang lên mọi người ai nấy cũng sợ. Trên vai của tiểu Hân đã bị trúng đạn. Tên cướp bỏ chạy.

- Tiểu Hân em bị trúng đạn rồi, anh đưa em đến bệnh viện.
- Anh kiệt ,anh có sao ko..... Em xin lỗi vì chuyện hồi nẫy.
- Ko có gì đâu, em cố lên xe cấp cứu sắp tới rồi.
- Em muốn nói một chuyện. Em thật sự rất yêu ......anh

Nói xong tiểu Hân ngất lịm đi.

2 ngày sau, khi đến bệnh viện thì tính mạng đã được cứu sống. Vì lượng thuốc mê hơi nhiều nên tiểu Hân ngủ tới sáng hôm sau mới tỉnh lại.

- Tiểu Hân em tỉnh rồi.
- Anh xin lỗi.

Hai người ngồi ôm nhau một lát. Thì nước mắt đã tuôn ra khắp khuôn mặt của tiểu Hân.

Tình cảm của hai người sẽ tồn tại được bao lâu .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh