Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap6: Xuất hiện Lam Anh.

Một ngày đẹp trời. Một cô gái bước xuống sân bay, ăn mặc rất sang trọng từ từ bước lên chiếc taxi đến thẳng tiệm hoa của Kiệt để gặp anh.

Trịnh Lam Anh ( Mã Anh ) 20 tuổi : Là con gái của gia đình quý tộc, giàu có nhất nước anh. Cô từng là bạn gái cũ của Kiệt nhưng vì gia đình mà cô đã chia tay Kiệt và ra nước ngoài định cư ko biết lần này quay về sẽ có những chuyện gì xảy ra.

Tại tiệm hoa :
Lam Anh thấy Kiệt đang nói chuyện vui cười cùng người con gái khác cô rất tức giận.

- Anh Kiệt anh đang làm gì zậy.
Thấy Mã Anh Kiệt ngạc nhiên nhưng rồi lại bình thường.

- Anh dám làm lơ em.
Tiểu Hân thấy thắc mắc liền hỏi Kiệt.
- Cô ấy là ai zậy anh.
- Là bạn gái cũ của anh, nhưng em yên tâm anh sẽ ko quay lại với cô ấy đâu mà.
- Anh dám bỏ em.
- Vậy lúc trước em đã từng làm anh đau khổ chia tay anh thì sao.
- Chuyện đó ko phải lỗi của em.
- Anh ko muốn nghe em giải thích, bây giờ anh đã có một người bạn gái yêu anh hết lòng, hi sinh vì anh. Em đừng nghĩ em về đây có thể khiến anh yêu em thêm lần nữa.
- Anh nói hay lắm để coi tôi sẽ khiến hai người phải đau khổ.

Nói xong Mã Anh bỏ đi.

- Em đừng để ý tới những lời cô ấy nói.
- Em ko sao đâu, mà trời cũng tối rồi em về đây. Anh đóng cửa cẩn thận. Chúc anh ngủ ngon.
- Chúc em ngủ ngon.

Rời đi thì khuôn mặt của tiểu Hân có chút buồn bã vì nghe những lời nói từ Mã Anh.

Trời đã khuya mọi người đã ngủ hết chỉ còn tiểu Hân nằm chằn trọc suy nghĩ đến những lời nói mà Mã Anh nói ra. Ko biết tiểu Anh có thể nắm chặt tình yêu này ko. Cô đang rất hoang mang vì sợ mình sẽ đánh mất Kiệt.

Tiểu Vy mở mắt thấy tiểu Hân vẫn còn thức liền hỏi thăm.
- Chị hai sao chị ko ngủ ?
- Chị ko ngủ được. Em ngủ đi mai còn đến cửa hàng.
- Dạ, chúc chị ngủ ngon.

Lo suy nghĩ nên tiểu Hân ngủ quên lúc nào ko hay. Đến sáng, mới 5giờ 30
Là tiểu Hân đã thức làm bữa sáng cho tất cả mọi người ,rồi đến cửa tiệm.

- Cô chủ có một vị khách nước ngoài ngồi khoảng 5 phút ,nói là muốn gặp cô chủ.
- Được rồi em đi làm việc đi để chị ra xem sao.
- Dạ.
- Chào quý khách.
- Hello. Chào cô.
- Anh muốn gặp tôi sao
- Đúng vậy, tôi tự giới thiệu tôi tên Jaksoncai đến từ Pháp, hiện tại tôi là chủ của một Chủ tịch của một công ty bên Pháp chuyên về pha cafe.
- Ukm, mà anh tìm tôi có gì ko.
- Tôi muốn mời cô làm chuyên gia pha cafe ở quán chúng tôi.
- Tại sao lại mời tôi.
- Cô nhớ hai tháng trước cô đã nộp đơn vào Công Ty SiPan. Và họ đã gửi đơn cho tôi. Đơn của cô làm tôi thấy rất vừa lòng nên tôi quyết định mời cô làm ở Công Ty tôi. Cô cứ suy nghĩ ko cần vội, thời gian là 2 tháng, cô cứ suy nghĩ nếu cô đồng ý thì tôi sẽ ký hợp đồng với cô vào 2 tháng sau chúng ta sẽ bay qua Pháp luôn. Được chứ, vậy tôi xin phép đi trước đây là danh thiếp của tôi.
- Cảm ơn anh. Tạm biệt.
- Anh ta nói gì mà lâu quá zậy chị.
- Àk ko có gì đâu. Chị đi một lát.

Tiểu Hân đang vội chạy đến gặp Kiệt ko ngờ bắt gặp cảnh tượng hai người hôn nhau trong tiệm hoa. Khuôn mặt của tiểu hoa lúc này đã thay đổi. Những điều cô lo sợ cuối cùng đã tới.
Tiểu Hân lẳng lặng bỏ đi, cô vẫn chưa chắc chắn quyết định của mình là sai hay đúng, cô mới là người thứ ba chen giữa hai người, cô suy nghĩ rất tiêu cực. Cứ mấy ngày liền cô suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định rời xa Kiệt và trả lại vị trí cho Mã Anh.

Cô đã đồng ý ký hợp đồng đi qua Pháp. Và ngày hôm nay là ngày cô đi Pháp. Mọi người đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc cho cô.

Gì Lan cứ dặn dò tiểu Hân rất tỉ mỉ.

- Con nhớ những gì ta nói đó.
- Chị đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
- Chị biết rồi, àk mà tiểu Vy khi chị đi rồi em hãy đến cửa hàng hoa đưa lá thư này cho anh Kiệt giùm chị được ko.
- Dạ được. Em sẽ nhớ chị lắm. Nhớ phải điện về cho em về gì đó.
- Chị cũng sẽ nhớ hai người lắm. Chừng nào đám cưới của em với Phong chị sẽ gửi quà về.
- Chị nhớ đó. Thôi sắp tới giờ rồi để em với gì tiễn chị ra sân bay.

10 phút sau tại sân bay.
Mọi người tạm biệt xong thì tiểu Hân đã đi lên máy bay.
Còn ở tiệm hoa Kiệt chưa hề biết chuyện gì xảy ra. Mã Anh vẫn đeo bám lấy Kiệt. Sau đó tiểu Vy đã đến đưa lá thư.

- Anh Kiệt.
- Tiểu Vy sao em đến đây.
- Chị em gửi cái này cho anh. Em đi trước đây tạm biệt.
- Anh mở ra coi đi. Để em xem cô ấy gửi gì cho anh.
- Dừng lại để anh tự mở. Em ở ngoài đi.

Kiệt từ từ mở hộp quà ra thì ngạc nhiên thấy tất cả những thứ trước giờ tặng tiểu Hân đều được trả lại. Thấy bức thư cậu mở ra coi.

Nội dung bức thư :
" Gửi anh Kiệt,
Khi anh đọc được lá thư này thì em ko còn ở gần anh nữa. Em đã ra nước ngoài định cư. Em mong anh sẽ quên em đi và sống hạnh phúc cùng Mã Anh. Em cảm ơn anh vì anh đã làm với em, cho em biết thế nào là hạnh phúc của một gia đình. Anh rất tốt với em nhưng em chưa làm gì cho anh hết. Nhưng bây giờ em sẽ giúp anh có lại hạnh phúc như lúc trước khi anh chưa gặp em. Chúc anh sống tốt " .
Lâm Á Hân.

Đọc xong lá thư trong lòng Kiệt rất đau lòng và hối hận khi đã làm tổn thương tiểu Hân. Vậy cứ thế trôi qua
Cuối cùng Kiệt đã tha thứ cho Mã Anh và cho cô ấy một cơ hội.

Còn tiểu Hân bay giờ là Phó Giám đốc của Công Ty Jachki. Công Ty có sự làm việc của cô đã giúp Công Ty phát triển rất mạnh.

2 năm sau.

Tại Pháp.
- Tiểu Hân cô đi ăn sáng với tôi ko.
- Được tôi đang chuẩn bị ở nhà anh đến đón tôi được chứ.
- Được tôi đến ngay.
Tieng chuông nhà của tiểu Hân vang lên.
Reng..... Reng.... Reng....
- Tôi ra ngay. Là anh sao.
- Anh mới điện tôi mà đã đến nhanh vậy sao.
- Thật ra tôi đã đến đây rồi mới điện cho cô.
- À thì ra là vậy, anh biết giỡn ghê. Tôi chuẩn bị xong rồi chúng ta đi thôi.
- Chiều anh có cuộc họp nào ko?
- Ko có, mà có chuyện gì zậy.
- Tôi định mời anh đi xem phim với tôi, tôi mới mua vé hôm qua, thật ko may là hết vé phim tôi đành lấy phim ma anh đi chung ko.
- Được thôi.
- Tới nơi rồi.
- Đi ăn sáng thôi mà sao anh dẫn tôi đi nhà hàng sang vậy.
- Cô biết tôi mà, là một người rất lãng mạng mà. Vào thôi.

Khi vào nhà hàng được trang trí tinh tế, đẹp mắt, những món ăn mà Jaksoncai gọi cho tiểu Hân rất tốt cho sức khỏe.

- Tiểu Hân cô ăn thử món này đi.
- Cảm ơn.

Khi qua Pháp đi cư thì tiểu Hân đã trở thành như một người khác. Tính cách thì mạnh mẽ hơn, hòa đồng, vui vẻ và rất thương mọi người trong Công Ty.

1 tháng sau lễ khai trai loại cafe mới được diễn ra tại hồ Pan. Là hồ nước nổi tiếng ở Pháp.

- Tiểu Hân sao cô ko lại chung vui với mọi người.
- Anh thông cảm cho tôi, tôi ko biết uống rượu nên anh cứ nói chuyện với mọi người đi.
- Zậy cô ngồi đây đợi tôi một lát, tôi đi lấy xe chở cô về.
- Ukm.
- Chúng ta đã hứa là sẽ đi xem phim nhưng vẫn chưa thực hiện. Hôm nay tôi sẽ dẫn cô đi.
- Thật sao.
- Ukm zậy đi thôi.

Đang đi thì chiếc guốc của tiểu Hân bị gẩy nên suýt nữa cô té, may là Jaksoncai anh ấy đỡ cô kịp.

- Cô có sao ko?
- Tôi bị chật chân rồi, đau quá.
- Để tôi cõng cô.
- Thôi ko cần đâu ở đây nhiều người lắm, tôi ngại lắm, để tôi tự đi được rồi.

Nói xong Jaksoncai để cô tự đi quay lại thấy cô đi cà nhắc nên anh mạnh dạng ôm cô lên bồng ra xe.

- Anh làm gì zậy thả tôi xuống.
- Chân cô như zậy làm sao đi được, ngồi im đi .

Tiểu Hân ko nhúc nhích nữa ngồi im trên tay của Jaksoncai để mọi người khỏi chú ý.

Ra tới xe mặt cô đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

- Cảm ơn anh. Bây giờ anh chở tôi về nhà tôi thay đồ đã.
- Được.

Jaksoncai trở cô về nhà xong hai người cùng đến rạp chiếu phim.

Rạp chiếu phim :
- Cô đứng đây đợi tôi đi mua nước uống với Đồ ăn.
- Ukm.

Mua xong hai người vào rạp chiếu coi phim.

" Bóng tối tử thần "

Bắt đầu chiếu phim.
Tiểu Hân ngồi nhìn chăm chú vào màn hình, khi thấy cảnh có ma cô ôm chầm lấy Jaksoncai. Rồi cô ngồi như vậy đến khi hết bộ phim cô vẫn ko bỏ Jaksoncai.

Jaksoncai bắt đầu cảm thấy mình bắt đầu có tình cảm với tiểu Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh