Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30-7-2002 (12h'07)
Tại bệnh viện phụ sản thành phố chào đón một đứa bé ra đời.
Chẳng có gì đặc biệt để nói khi ....
Oe....oe..o..e
-Ai là người nhà của sản phụ Lê Hương ra đón cháu nào !!!
Một người đàn ông hớt ha hớt hải chạy lại, trán mướt mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh xanh xao như thể anh ta vừa đi đẻ xong ấy. Đừng sau một đám người già trẻ lớn bé đều xông đến vây quanh cô y tá,  ặc chỉ là đi đẻ thôi mà cô chưa thấy nhà nào lại rước cả họ đi thế này.
- Cô ơi, tôi là chồng của cô ấy. Đây....là con ...tôi ạ..?
- Vâng, chúc mừng anh chị , là một đứa bé gái mũm mĩm đáng yêu ....
5p sau, người đàn ông vẫn nghệt mặt ra đờ đẫn không phản ứng ...... Ây da ,phản ứng của anh ta có chút thốn a, bao nhiêu năm đi làm lần đầu tiên cô thấy một ông bố ờ...tuấn tú sáng sủa không đến nỗi nào mà đầu óc không được bình thường đến mức này.
- Cô hình như đây không phải con tôi, bác sĩ siêu âm nói là con trai mà nhỉ ?
Bốp....
-Bố nhà anh, cái miệng nó thế kia mà kêu không phải con anh thì là con ai ! Ngu như bò, sao tôi lại đẻ ra anh được cơ chứ?
Một ông lão tóc bạc ngoài 70 vẻ mặt tức giận đánh đốp vào đầu người đàn ông rồi nhanh chóng ôm lấy đứa bé trên tay cô y tá cười hớn hở :
-Cuối cùng Phạm Gia ta cũng có cháu gái .
Đằng sau ông là một 2 bé trai khoảng 10, 12 tuổi nét mặt khinh bỉ nhìn người đàn ông vừa bị đánh rồi vui vẻ nhìn đứa bé gái được ông bế trên tay cười vui vẻ, cuối cùng bọn hắn cũng có em gái rồi.
Đứa bé ấy được đặt tên là Phạm Y Bối....
Ặc, cái tên có chút kì dị .... (Y có nghĩa với duy nhất , Bối có nghĩa là bảo bối)
Vâng cả nhà , đấy là tên tôi . Ở nhà mọi người thường gọi tôi là tiểu Y hay là tiểu Y Y, tôi biết tên mình so với mọi người có chút kì dị nhưng là tên ông nội đặt nên tôi phải chấp nhận thôi. Gia đình tôi có 'truyền thống lâu đời'  đời nào cũng chỉ đẻ được con trai nên khi tôi sinh ra thì theo suy nghĩ của ông nội tôi chính là báu vật của cả dòng họ, quý hơn cả vàng .
Trên tôi còn có 2 người anh trai , ông anh cả hơn tôi 12 tuổi Phạm Dĩ Hiên và ông anh thứ hai hơn tôi 8 tuổi Phạm Lục Vũ. Hai tên đấy có một điểm chung là sử hữu vẻ mặt đẹp trai hút ong tuấn tú như ba tôi nhưng tính xấu không chịu được suốt ngày bẹo má tôi thôi. Tôi thế nếu mà ông nội biết hai tên xấu xa ấy hành hung bảo bối của ông thì ông vả cho rơi răng.
Lại nói thêm tí nữa về bố mẹ tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp con nhà gia giáo, ông ngoại tôi là một giáo sư có tiếng còn bà ngoại là một đầu bếp chuyên làm món ngọt . Còn bố tôi.... hầy . Tôi chẳng biết kể sao nữa nhưng mà thế này. Bố tôi là một con người chính trực ngay thẳng không cờ bạc rượu chè, ngoan hiền -một nhân viên công chức nhà nước, ông quả thực rất hậu đậu chuyên gia làm vỡ đồ khiến ông nội nhiều khi tức điên lên  chỉ thiếu nước tìm dép tổ ong vả cho đốp một cái . Nhưng ông hậu đậu là thế với mẹ tôi là hết lòng hết dạ. Vợ bảo một là một , hai là hai thê nô đến mức tôi và mẹ cùng làm sai một  việc giống nhau mắng tôi không mắng mẹ, mẹ tôi tức giận đuổi ông ra khỏi phòng thế là ông ngồi cả đêm đến sáng . Tôi cũng đến chịu .
Vâng cũng không có gì đáng kể nếu, tôi cứ sinh ra và lớn lên trong vòng tay bảo bọc của ông nội và gia đình, cuộc đời tôi đã sang trang mới khi gia đình tôi chuyển nhà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro