Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi chuyển đến một khu nhà gần nơi làm việc của bố . Thế là tôi với ông nội lại phải xa nhau rồi , ây da nhớ ông quá đi. Khu nhà mới này rất đẹp, nhà tôi có 3 tầng, có 4 phòng ngủ lận , thế tức là tôi được ra ngủ riêng rồi .
Tôi lúc này cũng vừa qua sinh nhật 4 tuổi nên mẹ bảo phải đưa tôi đi nhà trẻ. Ấy đi nhà trẻ có phải là sẽ có nhiều bạn chơi không ? Thế thì thật tốt , tôi chán quá rồi. Đi nhà trẻ rồi, tôi có bạn lúc ấy tha hồ  mà khoe với ông nội cho ông chết thèm , ai bảo ông không đi học cùng tôi, mất công rủ mà ông không đi.
Và thế là từ hôm ấy đến hôm đi nhà trẻ tôi vẫn giữ cho mình tư tưởng đi nhà trẻ có nhiều bạn thật thích.
Mẹ tôi dắt tôi đến một nơi ừm lớn hơn nhà tôi, nhiều màu hơn nhà tôi, dẹp hơn nhà tôi nữa. Nơi ấy có cái biển đề rõ to có chữ nhưng tôi không biết đọc, mẹ bảo đấy là chữ Ánh Sao. Cô giáo đối với tôi rất tốt, giọng cô nhẹ nhàng lắm , đặc biệt cô cho tôi rất nhiều kẹo socola . Bạn cũng có rất nhiều, ngày đầu tiên tôi đi nhà trẻ tôi được cô cho ngồi cạnh một bạn con trai . Bạn ấy cao hơn tôi tới một bàn tay của tôi cơ. Tôi chào mà bạn ấy không trả lời chỉ nhìn tôi rồi quay mặt đi. Tôi có chút tủi thân đấy, dù gì thì tôi cũng là bảo bối của ông nội đấy . Cậu ấy không để ý đến tôi, tôi chào rồi mà còn lơ đi tôi về mách ông để ông dùng dép vả cậu ta bay hàm. Ừ đã thế tôi cũng không để ý đến cậu ta nữa.
Tôi đi nhà trẻ được mấy ngày cũng quen được khá nhiều bạn, ai nấy đối với tôi cũng rất tốt trừ có một bạn gái tên Kiều Nhi, cậu ấy chẳng thích tôi một tí nào lúc này cũng nói xấu tôi cả. Tôi không thèm chơi với bạn ấy.
Chiều hôm ấy , cô giáo vừa cho chúng tôi ra về thì trời đen lại , mưa to rồi, ây da ông nội lại bị ướt hết cho coi bởi vì ngày thường vốn là ông đón tôi mà. Tôi nán lại ở cửa lớp, tôi thích mưa vì mùi mưa rất thơm , nhưng tôi lại chẳng thích sấm tí nào , nó kêu đuỳnh đoàng  sợ chết đi được ấy. Tôi ngó xung quanh, ế hình như còn cậu ta chưa về. Đợi một lúc nữa, tôi vẫn không thấy ông nội, tôi sợ đến sắp khóc rồi, chưa bao giờ tôi đợi lâu như hôm nay, tôi bị mọi người bỏ quên sao. Tôi sắp khóc đến nơi rồi nhưng ông nội đã bảo ở một mình mà khóc thì càng sợ nên không được khóc, hơn nữa tôi mà khóc thì cậu ta nhìn thấy cười tôi thì sao.
Nhưng mà tôi nhịn không nổi nữa , cô giáo sao không ở đây . Tôi khóc thút thít , nước mắt nước mũi của tôi cứ thế chảy xuống , tôi nhịn cũng không được nữa rồi. Mưa nỗi lúc một to.
-Khóc cái gì mà khóc. Cậu khóc xấu chết đi được ấy.
Tôi đã sợ rồi lại còn bị mắng nữa tôi nín lại một chút nhìn cậu ta rồi òa khóc to hơn . Cậu ta  luống  cuống chân tay lấy giấy lau mặt cho tôi rồi vội vàng xin lỗi rối rít
-Này cậu đừng có mà khóc nữa, tôi xin lỗi mà.
-Cậu mà không nín tôi khóc cùng đấy.
Tôi nghe xong câu đấy nín hẳn, tôi có nên cho cậu ta khóc cùng không.
-Tôi muốn về nha cậu có ô không? Cho tôi mượn đi mai tôi trả.
-Này cậu có chắc là biết đường về nhà không ? Trời đang mưa đấy.
Cậu ta dám coi thường tôi cơ đấy . Tôi đương nhiên là biết đường về nhà rồi, nhà tôi cách trường không xa mà .
-Tôi có nhớ đường , cậu có ô không cho tôi mượn  đi..
- Có nhưng tôi cũng phải về.
Ờ giờ tôi mới để ý đến, cậu ta có ô nhưng sao không đi về luôn nhỉ.
- Này sao cậu có ô mà vừa nãy không về luôn đi ?
Cậu ta nhìn tôi định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi thoáng thấy cậu ta đỏ mặt quay đi. Ây da cậu ta đỏ mặt cái gì, trời đâu có nóng.
(Đương nhiên là xấu hổ rồi , chẳng nhẽ tôi lại nói là thấy cậu chưa về nên tôi không bỏ cậu lại ngồi đợi một mình mà ở lại chờ cậu về à? )
-Này cậu có về không thì bảo?
Tôi vội vàng gật đầu có chứ.
Tôi bước theo cậu ấy đi về .
- Này nhà cậu ở đâu ?
- Nhà tôi số 39 đường Vạn Hoa ấy ngay ngã rẽ kia kìa .
Cậu ấy suy ngẫm một hồi rồi hỏi tôi
-Có phải nhà cậu vừa chuyển về đấy không?
Tôi gật đầu
- Nhà tôi bên cạnh nhà cậu đấy.
-Thật hả sau này tôi sẽ sang nhà cậu chơi nhá.
- Ừ
Yeah , sau này tôi có bạn ở gần nhà rồi khi nào chán tôi có thể sang chơi không cần chơi với hai ông anh thối tha kia.
- À cậu tên là gì thế ?
Cậu ấy nhìn tôi rồi trả lời
-tôi tên Lăng Thiếu Phong.
-Này thế tôi gọi cậu là Thiếu Phong nhá .
-Ừm. Tôi còn chưa biết tên cậu là gì ?
Tôi nhìn Thiếu Phong chăm chăm rồi nhỏ giọng hình sự nói
-Này tôi nói tên tôi cậu đừng có mà cười nhá . Tôi tên Phạm Y Bối.
Cậu ta nghe xong che miệng ấy đi, đừng tưởng tôi không nhìn thấy cậu ta cười.
-Này đã bảo không cười mà .
Cậu ta vội vàng nói
-Rồi tôi không cười , tôi gọi cậu là tiểu Bối nhá .
Tôi ngẫm nghĩ cái tên này cũng được không quá mắc cười.
Ây , nước mưa bắn hết vào người tôi rồi.
-Thiếu Phong, che cho tôi chút , tôi ướt hết rồi .
Nghe tôi nói thế cậu ta nhăn mặt, đưa tay nắm lấy tay tôi kéo lại gần cậu ta.
-Đi gần tôi mới không ướt biết chưa.
Tôi gật đầu ngoan ngoãn, tôi không ướt nữa, tôi vừa đi vừa ngâm nga hát "twinkle twinkle little stars ...how i wander what you're ...."
Hai bóng dáng nhỏ đi chung một chiếc ô thật buồn cười .
Tôi về đến nhà thì nhà tôi vẫn đóng cửa, hôm nay bố mẹ tôi lại về muộn rồi, hai ông anh tôi thì học thêm nên tối muộn mới về. Bây giờ làm sao đây , tôi phải ngồi ở ngoài đợi à.
-Này tiểu Bối, cậu không có chìa khóa à ?
Tôi lắc đầu , tôi không được phép giữ mà.
-Hay cậu sang nhà tôi ngồi đợi bố mẹ cậu về . Trời đang mưa to mà.
Tôi nghĩ ngợi một lúc , nhà tôi với nhà Thiếu Phong gần nhau như vậy , bố mẹ về tôi biết ngay thôi, với lại tôi đợi bên ngoài sẽ ốm mất, mẹ lúc đấy sẽ đánh tôi thật đau cho mà xem. Nhưng mẹ dặn tôi không được vào nhà người lạ , nhưng mà Thiếu Phong là bạn tôi, thế nên nhà bạn không phải nhà người lạ .
-Thiếu Phong tôi vào nhà cậu ngồi đợi nhá.
Thiếu Phong dẫn tôi vào nhà, nhà cậu ấy rộng hơn nhà tôi một chút hơn nữa tất cả đều được làm bằng gỗ nâu rất đẹp .
Hắt xì, lạnh thật , giờ tôi mới để ý áo tôi bị mưa hắt hết vào mà áo của Thiếu Phong cũng thế . Cậu ấy chạy vội lên trên tầng kéo tôi theo cùng, cậu ấy lấy cho tôi một chiếc áo của cậu ấy bảo
-Này , tiểu Bối , cậu thay đi áo cậu ướt hết rồi đấy .
Sau đó cậu ấy chạy vào nhà tắm thay quần áo , tôi nhìn chiếc áo trong tay, áo này rộng quá so với tôi thì phải. Cậu ấy thay xong trở ra nhìn thấy tôi vẫn ngồi đấy thì hỏi
- Sao cậu không thay đi?
-Áo này hình như hơi rộng với tớ, với lại tớ cởi áo không ra .
Cậu ta phì cười .
-Áo của tớ rộng là đúng thôi .
-Ê, Thiếu Phong tớ không cởi áo được . Cởi hộ tớ với.
Hự hự , mọi ngày đều là mẹ thay quần áo cho tôi, nên tôi cởi không được với lại người tôi như nắm xôi chiên béo ú muốn thay cũng khó.
Tôi giơ tay lên đợi cậu ấy cởi áo cho tôi. Đến lúc tôi thay xong áo tôi thấy má cậu ấy đỏ bừng như cà chua ấy.
-Thiếu Phong,cậu đỏ mặt kìa .
Tôi cười, còn cậu ta thì trừng mắt nhìn tôi một cái rồi bảo
- Uống sữa không đợi tôi đi lấy cho cậu.
Tôi gật đầu vẫn không khỏi buồn cười.  Tôi ngáp ngắn ngáp dài một cái , tôi buồn ngủ rồi, tôi nằm trên giường của cậu ta . Giường của cậu ta êm ra phết đấy chứ.
Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Và tôi cũng không biết rằng vì tôi mà nhà họ Phạm sắp loạn cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro