Chương5: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         -"  Đừng....đừng động vào tôi....cầu xin các người....tha cho tôi đi....".

         Cô bật dậy ôm lấy cơ thể mình không ngừng khóc lóc, hoảng sợ.

       An Hải ở bên ngoài thất thần nghe tiếng hét của cô. Anh vội chạy vào trong....

      -" Hải Anh... Hải Anh bình tĩnh có anh đây. Không ai động vào em hết." Cậu ôm cô vào lòng trấn tĩnh cô bằng lời nói của mình.

       -" Anh An Hải em đang ở đâu thế." Cô nhìn cậu với đôi mắt còn vương vấn lệ.

       -" Đây là bệnh viện... ngoan.... bây giờ hãy ngủ thêm đi nào, người em vẫn còn rât yếu. Bây giờ anh mua cho em tí cháo. Em chợp mắt thêm xíu nữa đi." 

       Cậu cười ôn nhu, xoa đầu nhìn cô. Rồi từ từ đặt nhẹ tấm lưng gầy của cô xuống giường. Cô cũng từ từ mà chìm vào giấc ngủ.

       -" Hải Anh...anh yêu em. Nhìn em thế này anh thật sự rất đau."

       Cậu nhìn cô, vuốt tóc cô. Bây giờ tâm trạng cậu đang bất ổn. Người con gái cậu yêu trở nên hoảng loạn cậu cảm thấy mình thật bất tài và vô dụng.

      Trong thâm tâm cậu hứa với bản thân mình nhất định phải bảo vệ cô.

       Vậy mà bây giờ, cô một người con gái hay cười hôm nay lại thất thần hoảng loạn, thân hình gầy mòn.
---------------'-------

        Cậu trở lại bệnh viện nhưng trên giường lại trống không.

      -" Hải Anh ... Hải Anh em đâu rồi." Cậu thấp thỏm lo lắng không yên, không ngừng gọi tên cô. 

      -" Anh Hải em ở đây".

        Nghe tiếng cô vọng ra từ nhà vệ sinh cậu thở phào nhẹ nhõm.

      -" Mau ra ăn tí cháo chứ không nó nguội mất"

        -" Vâng ạ.."
---------------

        -" Hải Anh nói cho anh nghe mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì với em. Nói cho anh biết được không?"

      -"...." cô không trả lời, cầm tô cháo trên tay mà nghẹn đắng.

       -" Em đừng khóc.. em không nói anh cũng không ép.. giờ ăn đi nào." Cậu lau nhẹ nước mặt đang đọng trên gương mặt nhỏ nhắn kia.

          Đau là cảm giác của anh lúc này. Nhìn cô khóc cậu thật sự rất khó chịu.

         -" Anh Hải anh tìm nhà trọ giúp em nhé."
Cô ngước mắt nhìn cậu

        -" Được... đợi khi em hết bệnh anh liền tìm cho em."

         -" Anh tốt với em quá."

         -" Em nói vậy anh giận đấy. Không phải chúng ta là bạn sao. Đã là bạn phải giúp đỡ lẫn nhau chứ."
Cậu cóc nhẹ vào trán  cô mà trách móc.

       -" ....." cô không nói gì chỉ mỉm cười. Cô biết anh yêu cô. Nhưng cô lại không có cảm giác gì với anh. Cô cảm thấy tội lỗi, nhưng không biết nên làm gì.
----------------------

   Hôm nay, cuối cùng cũng là ngày xuất viện. Bao ngày qua An Hải đều chăm sóc cô. Cô thật sự rất cảm kích cậu

        -" OA...VUI QUÁ ĐI CUỐI CÙNG THOÁT KHỎI CÁI ĐỘNG NÀY RỒI."  Cô phấn khởi hét thật lớn, mà không để ý mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía minh.

       Cậu ho nhẹ và nhắc nhở cô

     -" Khụ... Hải Anh vui thoii đừng vui quá.. bây giờ em là tâm điểm ấy."

       Cô ngượng ngùng kéo tay cậu đi

    -" hihi.. tại em vui quá."

     Thấy cô cười, bất giác cậu cũng cười theo.
-----------------

      -" Đây là phòng trọ anh tìm cho em. Có gì không ổn thì gọi cho anh liền đấy."

    Cậu tìm cho cô một nơi ở rất tiện lợi. Không quá vắng vẻ cũng không ồn ào. Lại tiện lợi cho việc cô đi học

       -" Vâng ạ. Nơi đây rất tốt em cảm ơn anh."

     -" Vậy em vào phòng nghĩ ngơi đi anh về nhé." Nói xong anh ra về

     -" Tạm biệt anh".

------------------

       Một ngày sau khi cô xuất viện...

      CỐC .....CỐC

     Nghe tiếng gõ cửa cô nghĩ là An Hải.

     " Vâng em ra ngay đây."

     Nhưng đến khi mở cửa cô bất động....vì người đến không phải là cậu.....
       
     --------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro