Chương6: làm ơn...đừng phiền tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cô bất động, vì người trước mặt mình không phải An Hải mà là Thu Sương.

        -"  Chị.....chị..đến đây làm gì.. sao biết tôi ở đây". Cô lắp bắp không nói nên lời.

      Người đứng trước mặt cô đã gây cho cô không biết bao nhiêu đau khổ vậy mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô.

        Chị ta bất ngờ ôm lấy cô, cùng với tiếng nấc...

        -" Hải Anh ... chị xin lỗi... chị đã hiểu lầm em rồi.. tất cả mọi chuyện đều do một tay mẹ chị gây ra." Chị ta buông cô ra nắm chặt lấy tay cô

       -" Hải Anh về với tôi đi... tôi hứa sẽ bù đắp cho em."

      -" Bù đắp? Chị tính bù đắp cho tôi thế nào? Chị về đi chúng ta kết thúc rồi." Cô giằn mạnh tay ra khỏi người Thu Sương.

       Mún bù đắp cho cô sao, thật nực cười. Gây cho biết bao nhiêu tổn thương vậy giờ nói bù đắp là bù đắp được à?

       -" Hải Anh đừng như vậy... tôi biết em còn yêu tôi."

      -" Xin lỗi Hải Anh này không ngu ngốc như thế."

       RẦM

   Nói xong cô đóng mạnh cửa lại không mún nghe Thu Sương nói thêm lời nào.

    -" Hải Anh tôi nhất định không bỏ cuộc. Tôi nhất định sẽ mang em về với tôi như ngày xưa. "

      Khi nghe tiếng bước chân của Thu Sương rời đi. Lúc này cô mới khóc thật lớn. Khóc như chưa từng được khóc.
-----------------

       Tổn thương lần này mà Thu Sương tặng cho cô làm sao cô có thể tha thứ. Hết rồi tất cả đã kết thúc rồi. Hà cớ gì cứ làm nhau đau

      Vài tháng trước đây cô có về nhà Thu Sương chơi, nhưng mẹ chị ta đâu phải loại người độc ác như thế.

      Mẹ chị ta bị bệnh cô cũng bỏ thời gian ra chăm sóc.

      Mẹ chị ta bị người khác ức hiếp cô cũng lấy thân mình ra chịu trận

   Vậy mà bà ấy lại ban cho cô một cuộc sống bế tắc, đau khổ. Sống tựa như không sống, cái  xác thì còn đó, nhưng tâm hồn đã về nơi đâu.

---------------

          Trong lúc cô đang buồn bã nghĩ về quá khứ. Thì điện thoại cô chợt reo, người gọi không ai khác chính là Tần Minh.

       -" Anh Tần Minh...." cô bắt máy cùng với tiếng nấc nhẹ.

        -" Mèo nhỏ em bị làm sao thế, ai ức hiếp em". Anh không khỏi hoảng loạn, cô gái hay cười anh biết sao bây giờ lại khóc thế kia.

       -" Huhuhu.... anh Tần Minh...huhu.. em.. em thật sự không muốn sống nữa." Lần này cô thật sự khóc lớn. Không hiểu sao khi nói
chuyện với anh cô lại yếu lòng như thế.

      -" Mèo nhỏ có gì bình tĩnh.... em cho anh địa chị cụ thể.. anh vào thăm em."

     -" Vâng ạ..em ở đường X... hẻm Z..ạ"

     -" Được rồi hãy chờ anh nhé...  đừng làm gì dại dột em nhé.. anh lo".

     Xong cuộc trò chuyện đầu óc cô bây giờ rối tung. Cô không biết bây giờ mình nên làm gì.
--------------------

      4 tiếng sau

CỐC CỐC

     Cô bước ra mở cửa, liền bị anh ôm vào lòng

      -" May quá, cuối cùng anh đã tìm thấy em rồi". Anh nói với giọng vui mừng khôn xiết

      -" Anh Tần Minh.... vào phòng đi đã."

    Cô ngại ngùng lên tiếng nhắc nhở anh.

    -" Được..."
-------------------

    -" Anh Tần Minh... chuyện anh nói em làm bạn gái anh còn tính không."

      Anh khá bất ngờ về vấn đề này khi chính miệng cô nói.

     -" Tất nhiên là còn.. em đồng ý làm bạn gái anh hả."

        -" Anh Tần Minh... em đã không còn trong sạch... anh còn thương em không".

        Nghe cô nói lòng anh bỗng nhói đau....nhưng anh yêu cô chứ không phải trinh tiết....

         -" Anh yêu em... chứ không quan tâm chuyện khác."

        -" Anh Tần Minh... anh thật tốt..."

      Cô ôm anh, khóc như một đứa trẻ. Cô không hiểu vì sao bên anh cô lại cảm thấy an toàn và hạnh phúc như vậy

-----------------

          Tối hôm đó anh ở lại với cô, cả hai nói chuyện với nhau đến tận sáng.

         Cô kể anh nghe mọi việc xảy ra với mình. Từ nhỏ cô sống thế nào. Lớn lên cô phải đối mặt bao nhiu sống gió ra sao.

         Anh chỉ ôm cô vào lòng, nghe cô nói. Lau từng giọt nước mắt vương vấn trên khuôn mặt bé nhỏ kia.

         CỐC CỐC CỐC

    Tiếng gõ cửa khiến cả hai giật mình. Cô nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng rồi ư.
----------------------

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro