Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, khi ông Mặt Trời vẫn còn đang say giấc trong màn sương sớm, cỏ cây vẫn đang vùi mình xuống để tráng đi cái lạnh của thời tiết, chim chóc vẫn còn chưa kịp hót, các thành phần ham ngủ thì vẫn nằm trong đệm êm chăn ấm thì Lăng Hy đã thức dậy. Anh từ từ mở mắt, mới sáng sớm ngày ra mà anh đã cau có rồi, bởi một mùi gì đó...

_Đây là mùi máu thì phải, nhưng... - anh thắc mắc - , nó rất tanh!

Sau đó anh ngồi dậy tìm kiếm xem mùi máu phát ra từ đầu thì anh bỗng cúi xuống phía dưới người cô.

_Lẽ nào... - anh tự hỏi

Sau đó anh cái chăn lên thì thấy dưới người cô có một vũng máu đỏ tươi, và mùi của nó rất tanh, anh chẳng thích nó chút nào. Vậy là cái ngày "đèn đỏ" của cô đã tới, có lẽ anh nên làm trách nhiệm của một người bạn trai, à không ,một người chồng mới đúng chứ - anh nghĩ. . Rồi anh đắp chăn lại cho cô rồi đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó thì vào nhà vệ sinh xem còn cái BVS hay không, và nó đã hết. Bỗng, anh cảm thấy cô thật may mắn khi có một người chồng như anh, chu đáo, biết quan tâm tới vợ, bảo sao ai cũng thích anh - anh tự cao tự đại. Về chuyện kinh nguyệt của phụ nữ anh có biết một chút, cho nên anh cũng hiểu cho tâm trạng của những chị nữ mà. Sau đó anh đi ra khỏi ký túc xá, đến một siêu thị gần đó. Bước vào cửa hàng, thực tình chẳng có mấy ai vì bây giờ là 4 giờ sáng. Trong đấy chỉ có mỗi cô nhân viên bán hàng và bác bảo vệ. Anh đi ra chỗ hàng BVS và một chuyện đã xảy ra, anh không biết cô dùng cái nào!!! Vậy là anh mua mỗi cái một loại cái. Đem ra quầy thanh toán, cô bán hàng còn tưởng là anh tới "kì kinh", chắc cổ chưa bao giờ nhìn thấy trai đi mua đồ cho vợ thì phải. Sau đó anh trở về ký túc xá, vừa bước vào phòng cái, anh đã nghe thấy tiếng của Lâm Linh gọi

_Lăng Hy, lại đây tôi bảo! – cô gọi to

Anh từ từ bước đễn chỗ nhà tắm, mặt cười gian

_Có chuyện gì vậy? – anh có giả vờ lạnh lùng như mọi khi để nín cười

_Anh có thể đi mua giùm tôi cái... cái... cái... - cô ngại ngùng

_Rốt cuộc là cái gì?

_Băng vệ sinh ý... - đến đoạn này cô nói rất nhỏ, chỉ đủ để anh nghe

_Anh mua rồi đó, đặt ở trước cửa đấy, em ra lấy đi! – nói rồi anh đi ra ngoài phòng khách. Ngẫm đi nghĩ lại chuyện ban nãy mà cười không nổi. Một lát sau cô đi ra, khuôn mặt thở dài như vừa trút được một nỗi lo. Rồi cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

_Vì công của anh tôi sẽ bao anh đi ăn!

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro