Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Vì công của anh, tôi sẽ bao anh đi ăn! - cô dứt khoát nói với vị ân nhân trước mặt mình

Rồi, cô đứng lặng mình nhìn anh một lúc lâu cho tới khi anh trả lời...

_Ok! – anh cười một cách ngây thơ đáp

_Vậy thì thay đồ đi! – nói rồi cô đi lấy vài bộ đồ

_Nhưng tôi muốn ăn luôn! – sự gian xảo của anh bây giờ mới lộ ra

Nói rồi anh đứng dậy, tiến gần và ép sát người mình vào người cô.

_Tôi muốn ăn cô..

Nghe câu vừa rồi cô liền nghĩ ra cái chuyện chẳng hay ho chút nào cả. Cái viễn cạnh rằng anh sẽ nằm trên và cô sẽ nằm dưới,!!!. Nghĩ tới đấy cô liền thấy rùng mình. Bỗng, anh chỉ cúi đầu xuống phần cổ trắng nõn nà của cô. Thấy vậy cô liền ẩn anh ra.

_No, no, no, chúng ta sẽ đi ăn mì! – cô nói

Sau đó cô liền quay vô nhà tắm thay đồ và sau đó hai người cùng đi ra ngoài. Nếu như một nam một nữ đi với nhau một cách bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng anh lại ôm vào vai cô và kéo cô sát vào anh, chẳng qua là bởi vì cô lạnh do tiết trời bên ngoài bây giờ là 15 độ. Như vậy thì chẳng khác nào một đôi tình nhân đang đi dạo phố cả. Những con người F.A bây giờ đang đi mà nhìn thấy các cặp đôi thì chẳng khác gì đang bị ném thức ăn cho chó vào mặt cả. Hai người cùng đi đến một tiệm mì trông có vẻ cũ kĩ. Hiện tại chắc do cái lạnh khá đột ngột nên không có quá nhiều người tới ăn. Vì vậy nơi đây chỉ có anh và cô, như thế này thì chẳng khác nào đang đi "hẹn hò". Vào trong quán, cô lựa cái bàn ở giữa căn phòng, nơi nhìn ra được bên ngoài.

_Dì Mai ơi, cho con hai tô mì nghen! – cô vui vẻ gọi dì

_Được rồi, đợi dì lát! – và một lát sau, hai tô mì nóng hổi thơm ngon được đem tới bàn.

Dì ấy để bát mì xuống rồi rời đi luôn, bởi vì dì biết rằng hai đứa chúng nó đang hẹn hò, dì không thể làm phiền chúng nó được. Sau đó, cô đưa cho anh đôi đũa và một cái thìa.

_Anh nhớ ăn cho hết đi, không phí tiền của tôi! – cô nói

Rồi sau đó cô ngồi thưởng thức món ăn tuyệt vời ông Mặt Trời trước mặt mình, còn anh thì ngồi chống cằm ngắm cô. Không phải anh không ăn là vì anh chỉ uống máu mà là vì "vợ" anh đang đáng iu tới hút hồn thì anh còn tâm trí đâu mà ăn với uống, người ta bảo rằng: " Không thể tắm hai lần trên một dòng sông". Chính vì thế anh phải biết chân trọng thời khắc quý giá này, bây giờ anh chỉ đang có một suy nghĩ, không biết làm sao để "thịt" được tiểu bạch thỏ này. Mãi không thấy anh ăn, cô mới ngước đầu lên hỏi:

_Anh không đói à? – giọng của cô ngọt như mật

_À, có chứ! – rồi sau đó anh mới bắt đầu ăn tô mì của mình

Tới lúc ăn xong, dì Mai ra dọn bàn, và dì còn cười hỏi: "Khi nào hai đứa cưới thì nhớ mời dì nghen!". Câu nói đấy khiến cô phải giải thích với dì. Song, người lớn mà, họ đâu dễ bị qua mặt như vậy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro