Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô chẳng cần anh gọi dậy thì cô cũng đã dậy rồi. Sau đó, cô đi ra ngoài có việc gì đó. Anh tỉnh dậy, anh thừa biết là cô dậy, chẳng qua anh giả vờ ngủ thôi. Ngồi dậy, anh thắc mắc tại sao cô lại cư xử khác ngày thường như vậy. Lẽ nào cô giận anh phải chăng? Ba mươi phút sau, khi anh đã làm xong bữa sáng thì cô trở về cùng một túi nguyên liệu làm bánh sandwich trên tay. Và cô làm hai cái bánh, một cái cho cô và một cái... không phải cho anh. Anh đã động vào và cô đã hất tay anh ra.

_Cái này không phải cho anh! – cô thẳng thắn nói

Sau đo vào phòng tắm thay đồ và mang đồ ăn đi. Bỏ anh một mình ở trong căn phòng cùng với chỗ đồ ăn thơm phức trên bàn. Rồi anh phải một mình xử lý hết chúng. Ăn xong, anh chưa hết buồn, liền đi sang phòng ký túc đối diện, phòng thằng bạn anh – Hà. Vào phòng nó, anh không khỏi ghen tức: trên tường có bức ảnh Hà và Băng chụp với nhau lúc đến công viên Ice Love. Và rồi cậu ta ném cho anh một lon bia và mình cũng uống một lon.

_Có chuyện gì thế!- Hà hỏi

Nhận ra sắc mặt của bạn mình không tốt, cậu ta liền hỏi, còn lon bia kia có lẽ là thứ giúp đàn ông giải sầu.

_Linh giận tao rồi! – anh buồn thiu thỉu đáp

_Vì mày đi hẹn hò đấy! – thằng ngồi bên nó cười gian

_Nói thẳng đê! – anh quay sang lườm nó

_Được rồi, - cậu ta đáp – chả là hôm qua, lúc chúng ta bàn việc với Trinh Ngư thì Băng và Linh tình cờ đi qua tiệm cà phê đó, mà lúc đó tao lại đi lấy thêm đường cho ly coffe nên cổ nhìn thấy mày và ngư "hẹn hò" nên ghen là phải!

_Ừm... thê mày biết sao không nói với tao? – anh hỏi

_Thì mày có hỏi tao đâu mà tao nói – cậu ta đáp và khẽ cười

Sau đó cậu ta biến mất ra bên ngoài, Hy thấy vậy cũng ra theo. Hai anh đuổi nhau khoảng 30 giây thì anh đã bắt được thằng lơn tên là Hà. Thực ra là do cậu ta bị dồn vào đường cùng.

_Hà,... - giọng anh lạnh như băng – làm thế nào để con gái hết giận

Trời ạ, Hy làm cậu ta hết hồn, cậu nghĩ. Hóa ra bắt chỉ là để hỏi chuyện ấy. Rồi sau đó cậu ta bảo anh phải làm thế nào. Hà không phải chuyện gia về phụ nữ, song, nhờ cái sự quan tâm và tình cảm của mình nên có thể hiểu được con gái. Sau đó anh cảm ơn thằng bạn rồi trở về phòng.

Trưa hôm đó, cô đi học về, đóng cửa phòng lại và bwosc vào trong. Bỗng, từ phía sau, anh ôm cô.

_Anh xin lỗi! – một chất giọng ấm áp cất lên – anh đi có việc thôi, không phải đi hẹn hò đâu

_Tôi đâu có giận anh về việc anh đi hẹn hò – cô quay lại nói – tôi giận anh vì anh bỏ đói tôi mà, mà anh đi hẹn hò thì liên quan gì đến tôi.

Vậy ra là cô giận anh chri vì vậy thôi ư? Anh nghĩ. Sau đó, cô đã đòi anh bao cô đi ăn mì nếu muốn cô hết giận. Và đương nhiên là anh phải bao cô rồi. Vậy mà anh tưởng là cô thích anh rồi nên mới ghen, ai dè... Haizzz,... lẽ nào do anh xấu trai chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro