Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không phải là một ngày tốt lành gì. Dẫu cho hôm nay là một ngày nắng ấm nhất kể từ đầu đông cho tới bây giờ. Chẳng qua là...

Lâm Linh dạo này hay đi chạy bộ cùng hạ Băng, nhưng lần này, không biết cô đã làm gì sai trái mà số trở nên nhọ khủng khiếp. Ban đầu, trên đường ra sân chạy, cô vô tình vấp vào một hòn đá trên đường làm cô ngã sấp mặt, mọi người nhìn thấy liền che miệng khẽ cười, chắc hẳn trong đời người ai cũng đã từng vấp ngã một lần, sau đó rồi bị mọi người cười; còn lúc người khác vấp ngã thì mình cười lại mà thôi. Tiếp đó, sai khi chạy bộ xong, cô cùng đứa bạn ra chỗ máy bán nước tự động để mua nước, thực ra là vì cả hai cô không muốn đem nước. Song, cô nhận ra rằng mình đá quên không mang tiền. Thế là cả hai nàng đều phải về nhà trong cơn khát. Bỗng, đang đi trên đường trở về, từ đằng xa, một kẻ ăn mặc kín đáo, núp sau gốc cây và hắn bất ngờ bắn một thứ gi đó vào sau lưng Linh. Cô hét lên vì đau, Băng thấy vậy liền đỡ cô ngồi xuống, quay sang nhìn tên kia thì hắn đã chạy mất rồi. Tuy nhiên Băng vẫn kịp nhìn thấy một bông hoa hình Mặt Trời đỏ rực phía dưới conn mắt phải của hắn. Sau đó thì Hà liền chạt tới và nhanh chóng đưa Linh về phòng. Hy đang chưa biết gì liền nghe Hà kẻ chuyện lại và vội vã sơ cứu cho cô. Và trên lưng cô, anh thấy có một bông hoa hồng xuất hiện.

_Hà, gọi Trinh Ngư đi! – anh thúc giục cậu ta

Ba phút sau, cô gái mang tên Trinh Ngư gõ cửa phòng, Băng ra mở cửa. Nhìn gần, cổ thấy cô gái này thật xinh đẹp, những không thể thu hút được cô. Đưa cô ấy vô trong phòng, cổ liền xem tình hình của Linh. Sau đó, cô nói khẽ vò tai Hà điều gì đó. Tiếp đấy, cô hỏi Hy rằng có thể cho lấy mấu vầ xét nghiệm được không. Và anh đồng ý. Và rồi, khi Hà trở về thì cổ càm túi đồ cậu vừa mua rồi đi pha thứ thuốc gì đó, và bắt Linh uống sạch nó. Linh cố để uống. Ôi! Thức thuốc ấy đắng ngắt, không khác gì thuốc của loài người, mang một mang xanh lục đặc trưng. Song, khi đã uống hết, vị đắng ấy dần dần chuyển thành vị ngọt, một vị ngọt thanh. Bỗng, cô cảm thấy nó quá ngon, tới mức cô muốn nữa, nhưng không được. Rồi cô gái đó phải rời đi luô vì công việc. Sau đó Hà khẽ kéo Hy vào một phòng khác, để lại hai cô gái với chỗ đồ ăn vặt lúc nãy anh đã mua cùng đống đồ kia. Trong căn phòng hai anh ngồi, không một đốm sáng, trừ ngọn lửa phát ra từ ngọn nến,

_Hy, là người của tộc Dead Sun, có vẻ như chúng đã chế tạo ra một loại thuốc mới, theo thông tin hiện nay thì người sử dụng sẽ bị mất trí nhớ và tê liệt thần kinh, và lâu dần sã dẫn đến tử vong, tuy nhiên con người không chắc sẽ bị như vậy nhưng khả năng bị các vấn đề khác là có... – Hà nói

_Ừ... – Hy đáp

_Nhưng đừng quá lo lắng, Trinh Ngư bảo là đối với con người thì không phải quá lo ngại đâu! – Hà nói vậy để Hy bớt lo, và anh cũng hy vọng là vậy

"Hãy hy vọng là vậy..."

Sau đó cả bốn người bọn họ cùng đi xem phim, có lẽ chỉ đơn giảm là để giảm bớt lo lắng mà thôi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro