Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp học, vừa mới bước vào lớp thì Lâm Linh đi tìm Hạ Băng. Nhỏ đã đễn từ lúc nào rồi. Cô gọi người bạn cùng phòng của mình bằng một chất giọng rất chi là dịu dàng.

_Hạ Băng ơi!

Hạ Băng quay lại chào cô, nhìn cô với một cặp mắt ngây thơ trong sáng

_Sao vậy?

_Sao cậu lại bỏ tớ đi!

_Thì tớ kể với cậu rồi còn gì, mà cậu còn được ở với Hy học trưởng nữa! Sướng thế còn gì! Mặc dù anh chàng đó không đẹp trai bằng học trưởng nhưng cũng không kém gì đâu!

_Nhưng mà cậu...

Chưa kịp nói hết câu thì cô giáo bỗng vào lớp nên Lâm Linh phải ngồi xuống. Cô mở cặp ra và lấy sách vở thì nhận ra cô đã quên sách ở ký túc xá. Đang bối rối không biết phải làm thế nào thì cô chợt nhớ tới anh, nhưng... mặc kệ đi, bây giờ phải làm sao để không bị bà cô này phạt mưới là vấn đề, cô nghĩ. Linh liền lén lút lôi điện thoại ra định nhắn tin cho anh thfi chợt nhận ra rằng... cô không có số của anh! Huhu, sao ông trời bất công quá vậy! Vậy là cô sẽ phải chịu phạt sao? Đang rơi trong cái hố đen của sự tuyệt vọng thì đã có một vị cứu tinh mang tên "anh" xuất hiện. Cô giáo đang chuẩn bị giảng bài thì anh đến.

_Chào cô, em đến đưa đồ cho bạn học

Trong trường, Lăng Hy là một học sinh ưu tú. Thầy cô giáo nào cũng yêu mến anh. Nữa sinh trong trong trường ai cũng say ngất vì anh. Nam sinh ai cũng ngưỡng mộ anh. Chính vì thế nên bà cô hung dữ này mới đồng ý cho anh đưa đồ.

_Đồ của bạn nào ra lấy đi!

Cô giáo nói vậy Lâm Linh mới đứng dậy đi ra lấy sách của mình. Cô lấy đồ rồi anh rời đi luôn, cô bỗng cảm thấy không ổn, có cả chục con mắt phẫn nộ đnag nhìn cô. May mà cô giáo đã bắt đầu tiết học nếu không có lẽ cô đã ngất vì bị nhìn chằm chằm rồi.

Hết tiết học, giáo viên đã ra khỏi lớp thì có một nữ sinh bước đến trước mặt cô và tát cô.

_Lần này chỉ là cảnh cáo! Còn có lần sau thì cô đừng có trách tôi!

Nói rồi cô ta sải bước chân siêu "dài" của mình đi. Lâm Linh xoa xoa bên má vừa bị tát rồi lẩm bẩm: 'Cái quỷ gì vậy?'

Sau đó có một cô gái xinh đẹp tới trước mặt cô, và nở một nụ cười thân thiện.

_Xìn chào, cậu là Lâm Linh phải không?

_Ừ!

_Cậu về cùng với tớ được không?

_À, ừ!

Cô đồng ý, rồi cả hai cùng trở về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro