Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,...

Lâm Linh đã dậy rất sớm để ra tưới cây. Cô thấy cô bạn hôm qua có vẻ như đang đi sang khu ký túc xá của cô. Mà mới nhớ ra, hình như đó là hoa khôi của trường thì phải, tên là Đặng Hoa An. Khi cô bạn đó đi vào trong khu ký túc xá thì Lâm Linh lại tiếp tục công việc của mình.Một lát sau, bỗng có tiếng gõ cửa. Cô liền chạy ra mở cửa - là Đặng Hoa An. Cô vui vẻ chào.

_Chào cậu, Hoa An.

_Ừ! Chào cậu Lâm Linh.

_Mà cậu tới đây làm gì vậy?

_Mình định rủ cậu đi uống cafe. Cậu có rảnh không?

_Có, tớ sẽ đi cùng cậu!

_Ừ!

Sau đó cô vào thay đồ rồi đi ra ngoài cùng với hoa khôi! Cả hai người họ cùng ra phố. Vào một tiệm cafe khá nổi tiếng. Quán cafe ở đây khá ngon. Cô khá thích nó! Khi nào đó chắc cô sẽ rủ anh đi uống cà phê ở đây. Mà khoan! Tại sao cô lại nghĩ tới anh vào lúc này cơ chứ! Cô lắc đầu lia lịa làm Hoa An rất tò mò. Cô định hỏi Linh sao cô lại lắc đầu nhưng lại thôi! Hai cô gái của chúng ta ngồi trò chuyện với nhau suốt một tiếng đồng hồ nhưng chủ yếu là Hoa An hỏi về cái tên ma cà rồng đáng ghét kia! Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Cô vừa liếc qua màn hình không thấy ghi tên người gọi là nghĩ đây là số lạ! Chắc lại là số của tổng tài 1900 một tông một dép chứ gì! Cô nhét lại chiếc điện thoại vào trong túi xách.  Người đối diện hỏi rằng ai gọi cô, và cô đáp đó là số lạ. Năm phút sau có một tin nhắn đến, hình như là của số lúc nãy thì phải.

"_Lâm Linh, đi đâu đấy!"

Cô thừa biết người này là ai rồi, là học trưởng đẹp trai soái ca cùng phòng với cô. Cô rep cho anh một chữ riết chi là đơn giản :'chơi'. Sau đó cô để chế độ im lặng rồi ném chiếc điện thoại đáng thương lại vào trong túi xách! Hoa An rất tò mò, cô thắc mắc rằng đó có phải là học trưởng nhắn tin cho Lâm Linh hay không. Và cô đã hỏi, nhưng Linh chỉ đáp rằng là bạn cùng phòng nhắn tín cho cô. An tạm thời cứ cho là vậy, biết đâu cô nói dối thì sao.

Khoảng 9 giờ thì cô quay trở về ký túc xá. Vừa mở cửa ra thì thấy phòng tối om. Cô vươn tay ra bật đèn lên, điện vừa lên thì thấy dáng một con người lạnh lùng đứng ngay cạnh đó chờ cô. Sống lưng cô bỗng lạnh buốt; cần gì phải sợ chứ, anh ta đâu phải mẹ mình đâu mà quản mình! - cô nghĩ. Cô bước tiếp vào trong. Lăng Hy thấy vậy càng tức giận, anh liền tiến đến phía cô, nhe răng nanh sắc nhọn của mình ra rồi cắn vào cổ cô. Cô ngất đi, anh bế cô lên giường rồi nhìn cô.

"Đây là tại em dám coi thường tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro