Chap 39: Lời thổ lộ muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa lên quá đỉnh đầu thì Kazuha và Shiho đã dậy để ra suối tìm chiếc vòng nhưng lạ thay là suốt 30 phút vẫn không thấy. Gương mặt cô lúc này lộ rõ sự thất vọng, ngồi sụp xuống đất mà cô không khỏi tự trách vì nghĩ chiếc vòng có lẽ đã rơi xuống suối vậy nên khả năng tìm lại được là bằng không. Shiho đi tới vỗ vai như để an ủi cô sau đó hai người trở về thì thấy mọi người đều đã dậy và chuẩn bị ăn sáng. Thấy Kazuha từ phía bìa rừng đi ra lại chỉ khoác một cái áo mỏng nên Yuto đã lập tức cởi áo ngoài rồi khoác lên người cô trước tất cả mọi người. Ánh mắt cô lộ rõ sự khó xử nhưng vẫn nhận sự quan tâm của Yuto, một góc khác Heiji cố ý nhìn vào điện thoại như một cách để né tránh. Ăn sáng xong họ vào nhà dọn đồ để chuẩn bị về vì vài sự cố hôm qua khiến họ không muốn ở lại thêm nữa. Trên xe Kazuha thẫn thờ nhìn vào cổ tay trống trải sau đó lại nhìn ra khung cảnh xung quanh mà đôi lúc lại thở dài " Chiếc vòng đã mất thật rồi....đồng nghĩa với mối quan hệ của hai người cũng không thể thay đổi được nữa "

Suốt chặng đường đến cả khi về đến nhà cô vẫn chẳng nói lời nào, Yuto cảm thấy khó hiểu nhưng chẳng nghĩ nhiều vì điều anh quan tâm là thái độ của cô đối với anh không còn né tránh nữa, có thể mối quan hệ của hai người sẽ có tiến triển sau chuyện anh cứu cô ở bờ suốt. Trên xe trở về nhà Yuto cứ ngồi cười tủm tỉm một mình làm Nana bên cạnh càng cảm thấy khó chịu, cứ nghĩ kế hoạch hoàn hảo nhưng cuối cùng lại bị phá hỏng hoàn toàn, dù Kazuha không vạch mặt cô trước tất cả mọi người nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô sẽ mãi mãi im lặng vậy nên Nana đành phải tìm cách để giải quyết tàn dư này. Nghĩ là làm, tối hôm đó cô liền sang phòng tìm Yuto 

_ anh rảnh không? Em có vài chuyện cần nói

_ em nói đi

_ hmm....chuyện của Kazuha....anh có định sẽ tỏ tình với cậu ta không? 

Bất ngờ khi Nana hôm nay lại chủ động nói đến chuyện này nên có chút ngập ngừng....anh nói

_ anh đã từng nghĩ tới....nhưng đều là chuyện quá khứ....hiện tại vẫn chưa nghĩ tới. Mà sao em lại nói tới chuyện này? 

_ quả thực em không thích cậu ta nhưng chỉ cần anh vui thì em sẽ ủng hộ quyết định của anh

Nói thêm một hồi thì Nana trở về phòng với vẻ mặt đắc ý vì đích thân cô đã lên một kế hoạch hoàn hảo để Yuto tỏ tình với Kazuha và điều đó đồng nghĩa với việc cô có thể tách Kazuha ra khỏi Heiji. Về phần Yuto ban đầu tuy còn do dự nhưng qua sự tác động của Nana thì anh đã hạ quyết tâm một lần bày tỏ hết với cô. Hôm đó khi đang làm việc thì Kazuha nhận được tin nhắn từ Yuto " 7h tối nay hẹn cậu ở nhà hàng Bulgari Il Ristorante Tokyo.....không gặp không về "

* Thủy cung luôn là điểm hẹn hò quen thuộc của các nam thanh nữ tú Nhật Bản. Sự tráng lệ, huyền ảo dưới ánh đèn xanh của đại dương khiến cho bầu không khí hẹn hò trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết, từ đó khoảng cách giữa hai người tự nhiên sẽ gần nhau hơn

Thấy lạ nên Kazuha đã quay sang nhìn Yuto ngồi bên cạnh với ánh mắt đầy sự khó hiểu nhưng Yuto lại chẳng nói gì mà tiếp tục nhắn " đừng tò mò....tối nay cậu sẽ biết " . Cô nghe vậy thì cũng chẳng bận tâm thêm nữa mà tiếp tục làm việc, do quá tập trung nên khi mọi thứ đã hoàn tất thì cô nhìn đồng hồ cũng vừa khéo đến 7h nên chỉ kịp nhắn cho Shiho " tối nay mình không ăn ở nhà " sau đó vội vã lấy túi xách rời đi

Cùng thời điểm đó Nana cũng sang phòng tìm thì quả thực Heiji vẫn chưa về, lặng lẽ đi vào nhưng vẫn là để anh phát hiện, ngẩng đầu lên thấy người trước mặt là cô thì anh không nói gì mà tiếp tục làm việc công việc, hít một hơi thật sâu cô nói: 

_ Heiji, chuyện hôm đó là do mình sai...mình xin lỗi

_ ừ

_ cậu vẫn còn giận mình sao? 

_ không

_ nếu vậy thì cậu có thể cùng đi ăn tối với mình được không? Nhà hàng Bulgari Il Ristorante Tokyo mình nghe nói đồ ăn rất ngon 

_ mình bận rồi

_ Heiji.....chỉ bữa này thôi....sau này mình sẽ giữ khoảng cách với cậu

Nghĩ một hồi cuối cùng Heiji cũng đồng ý đi cùng Nana khiến cô rất vui mừng. Ở bên này Kazuha cũng đang đến nhà hàng Bulgari Il Ristorante Tokyo theo lời hen của Yuto mà không biết có một bất ngờ đang chờ đón mình. Cô tiến vào bên trong nhưng lạ thay là không có lấy một bóng người. Có chút ngờ vực nhưng cô vẫn chẳng nghĩ nhiều mà cứ thế đi vào, trước mắt cô bây giờ là khung cảnh lãng mạn với ảnh của cô được treo ở khắp nơi, chiếc bàn ăn được trang trí cầu kì nhất ở cạnh tấm kính lớn với view nhìn toàn cảnh thành phố với rất nhiều đồ ăn cùng hai ly rượu vang và tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng bắt đầu vang lên. Khi cô vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Yuto với vẻ ngoài điển trai mặc lên mình bộ suit đen tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và lịch lãm cùng bó hoa hồng to ở trên tay bước đến nơi cô đang đứng. Anh đưa bó hoa về phía cô nhưng dường như cô chỉ đứng yên nhìn anh cùng ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu

_ Kazuha, cậu thấy khung cảnh này thế nào? 

_ cậu đang định làm gì thế, Yuto? 

_ cậu không thích sao? 

Dứt lời anh cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi sau đó đi vòng sang ngồi xuống phía đối diện với cô và đặt bó hoa sang bên cạnh mà không nói gì thêm

_ mình nhớ nơi này bình thường rất đông mà sao hôm nay không lấy một bóng người thế? 

_ vì mình đã bao cả nhà hàng để có không gian riêng với cậu....Nào ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi 

_ đừng nói cậu hẹn mình đến một nơi sang trọng như thế này chỉ để ăn tối nhé? Yuto, cậu có cần thiết phải cầu kỳ như vậy không? 

_ thật ra...mình có chuyện muốn nói

Hít một hơi thật sâu Yuto đứng lên sau đó đi về phía Kazuha với vẻ mặt rất nghiêm túc khiến cô cảm thấy bất an nên cũng đứng lên đối diện anh. Trùng hợp thay Nana và Heiji cũng vừa đến nên đã vô tình nghe được những lời Yuto thổ lộ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Kazuha rồi nói

_ Kazuha.....mình thích cậu....thích từ 4 năm trước. Trong mắt mọi người mình  là đại thiếu gia của tập đoàn Idachi nên những cô gái xung quanh mình đều vì tiền nên mới bám lấy mình...vì thế con gái đối với mình ai cũng như ai. Chỉ đến khi gặp cậu thì mình mới thay đổi suy nghĩ đó, cậu rất đơn thuần....khác với những cô gái trước đây. Mình vốn đã định thổ lộ tất cả vào ngày sinh nhật nhưng hôm đó cậu lại giới thiệu Hattori Heiji với mình. Cậu biết không, từ lúc đó mỗi khi thấy thân mật bên cạnh cậu ta thì mình đều cố gắng để không bộc lộ cảm xúc ra ngoài dù trong lòng rất khó chịu

_ Yuto, cậu....

_ ngày hôm đó khi thấy cậu trong căn nhà hoang với tên biến thái đó mình thật sự rất hận...hận vì không thể lập tức giết chết hắn vì hắn đã chạm bàn tay dơ bẩn vào người cậu, mình ghét bản thân vì đã không nhận ra suy tính xấu xa của Ondo Hitomi mà đẩy cậu vào nguy hiểm. Mỗi khi thấy cậu khóc mình chỉ muốn lập tức đến ôm cậu vào lòng an ủi nhưng lý trí của mình không cho phép. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác rồi....Kazuha, cho mình cơ hội để được bên cạnh chăm sóc cậu được không? 

Xung quanh là tiếng hò reo và cổ vũ của những người trong dàn hợp xướng, họ đồng thanh liên tục " đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi " khiến Kazuha bối rối trong giây lát nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần sau đó dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay Yuto khiến ánh mắt anh có chút thất vọng nhưng cô  chẳng mấy quan tâm mà thẳng thừng từ chối anh

_ xin lỗi cậu, dù là bây giờ hay 4 năm trước thì đối với mình cậu cũng chỉ là một người bạn thân không hơn không kém

_ vì Hattori Heiji đúng không? 

_ Heiji không liên quan gì đến chuyện này....là vấn đề ở bản thân mình

_ nếu không có tình cảm với mình thì sao cậu lại tận tâm chăm sóc mình suốt một tháng khi mình ở bệnh viện chứ? 

_ vì trách nhiệm.....vì mình nên cậu mới bị thương....vì cậu là bạn thân của mình

_ Kazuha.....vậy nếu mình gặp cậu trước thì liệu cậu có yêu mình không?

_ cuộc đời này không có từ " nếu " và dù gặp trước hay sau thì cả đời này mình cũng chỉ yêu anh ấy thôi

Dứt lời cô cầm túi rời đi thì thấy Nana đang khoác tay Heiji đứng ở phía sau nhìn thẳng về phía cô và Yuto. Cảm xúc của cô lúc này vốn đã rất hỗn loạn mà giờ lại thấy cảnh đó nên cô đã đã lập tức cầm túi chạy ra còn Heiji khi này cũng gạt mạnh tay Nana ra rồi đuổi theo cô.  Vốn dĩ cố tình để Heiji thấy mà nản lòng nhưng mọi thứ dường như đang đi ngược lại với suy tính của cô. Khi này Yuto bất lực nhìn theo bóng Kazuha chạy ra khỏi nhà hàng còn bản thân thì giống như một kẻ vô dụng vì không có cách nào giữ cô lại được. Ở ngoài đường lúc này Kazuha vừa chạy vừa khóc mà chẳng để ý nên đã chạy sang đường lúc nào không hay. Ngay khoảnh khắc chiếc ô tô chiếu đèn thẳng vào người khiến cô chói mắt mà mất phương hướng thì có một cánh tay săn chắc đã kéo mạnh cô vào lề đường khiến cánh tay còn lại đang che trên đầu cô bị đập mạnh xuống đất làm xước một mảng lớn. Khi Kazuha vẫn còn chưa kịp định thần thì đã phải đón nhận hàng loạt câu hỏi đến từ Heiji

_ Kazuha, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Đưa tay anh xem nào....anh đã bảo phải nhìn đường cẩn thận mà sao em lại chạy sang như thế? Lỡ em bị làm sao thì anh phải ăn nói với hai bác thế nào đây? 

Đưa mắt nhìn người con trai trước mặt đang quan tâm mình mà Kazuha không kiềm chế được khóc lớn sau đó đẩy mạnh Heiji ra và chạy đi nên anh đã nhanh chóng đuổi theo. Qua một đoạn đường dài khoảng 50m thì cuối cùng anh cũng đuổi kịp và kéo tay ôm cô vào lòng. Cô vừa khóc vừa đánh liên tục vào người anh còn anh thì chỉ đứng yên chịu trận và ôm chặt cô hơn. Được một lúc thì cô cũng dần thả lỏng và không còn khóc nữa thì anh mới từ từ buông ra rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mí mắt cô

_ Kazuha, từ sau vụ tai nạn đó anh đã nhớ lại tất cả 

_ vậy sao bây giờ anh mới nói thật với em? Anh có biết thời gian qua em đã sống khổ sở như thế nào không? 

_ vì anh biết bản thân đã gây ra nhiều tổn thương cho em nên anh càng không muốn em biết sự thật, anh không đủ can đảm đối mặt với em....càng không dám đối diện với tình cảm của mình. Lúc đó anh định sẽ im lặng để em có thể toàn tâm toàn ý đến với Idachi Yuto....anh nghĩ cậu ta sẽ đem đến hạnh phúc cho em nhưng có lẽ anh đã lầm....tình yêu không thể đến từ một phía

_ vậy là anh thừa nhận chuyện ở bệnh viện? 

_ phải, là anh 

_ cả chuyện cứu em ở dưới suốt?

_ sao em biết chuyện đó? 

_ thật ra tối hôm đó Hakuba đã nói cho em biết anh mới là người cứu em còn Yuto chỉ là người đưa em về nhà

_ anh xin lỗi vì đã không thành thật ngay từ đầu

_ em cũng xin lỗi vì đã làm mất chiếc vòng anh tặng 

Anh nhìn cô cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi nói

_ đưa tay cho anh

Không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn nghe lời ngoan ngoãn đưa tay cho anh, từ từ anh lấy trong túi ra chiếc vòng tay rồi cẩn thận đeo vào cổ tay nhỏ xíu của cô. Lúc này cô rất xúc động mà ôm chầm lấy anh, hai người từ từ trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất sau bao tháng ngày xa cách trước mặt tất cả mọi người xung quanh. Có lẽ đối với họ lúc này thế giới chỉ còn hai người nên chẳng còn quan tâm đến những ánh mắt đang nán lại nhìn. Hóa ra ngay đêm hôm đó khi đứng ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện của Kazuha và Shiho thì anh đã vội quay lại bờ suối để tìm lại chiếc vòng trước khi trời sáng vì có lẽ anh biết địa hình nơi đó sẽ không an toàn với hai cô gái. Hai người vui vẻ nắm tay nhau cùng đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, cô quay sang hỏi anh

_ sao lúc nãy anh lại ở nhà hàng? 

_ chỉ là tình cờ thôi 

_ sao anh lại chọn hôm nay để nói ra tất cả? 

_ khoảnh khắc nghe những lời Yuto nói với em thì anh mới nhận ra anh thực chất không đủ cao thượng đến mức sẵn sàng nhường em cho người khác, anh sợ nếu anh không lập tức nói ra tất cả thì một ngày nào đó anh thật sự sẽ mất em....anh không hề muốn điều đó xảy ra

_ nếu hôm nay em đồng ý lời tỏ tình của Yuto thì sao? 

_ chẳng phải em đã nói đó sao?  Cuộc đời này không có từ " nếu "

_ anh nói xem....sau này em phải đối mặt với Yuto thế nào đây? 

_ quả thực để chấp nhận việc bạn thân tỏ tình không phải điều dễ dàng nhưng anh tin em sẽ tự có cách giải quyết của riêng mình....và anh cũng sẽ không ghen với cậu ta đâu

_ ai mà quan tâm anh có ghen hay không chứ? 

_ chắc là không quan tâm 

Hai người cứ như vậy cười nói vui vẻ suốt đoạn đường cho đến khi về nhà thì bắt gặp 6 người họ vẫn ngồi đầy đủ ở phòng khách xem phim. Thấy hai người tay trong tay đi về mà ai nấy đều bất ngờ ngoại trừ Hakuba. Sau một hồi giải thích thì cuối cùng mọi người cũng hiểu tất cả và chúc mừng cho hai người nhưng không hề biết còn một cơn sóng lớn vẫn đang chờ đón họ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro