Chap 40: Lời khuyên của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến mức đến khi Yuto kịp định thần thì trước mắt anh chỉ còn là một mớ hỗn độn và ánh mắt lo lắng của Nana nhìn anh. Không nói gì anh chỉ vỗ vai cô sau đó đứng dậy rời đi, cô vốn không yên tâm nên định đi theo nhưng anh chỉ lạnh lùng nói

_ đừng đi theo anh

Nana im lặng đứng nhìn Yuto cứ thế rời đi mà bản thân không biết phải làm gì để giúp anh. Có lẽ lúc này cô dường như nhận ra bản thân đã sai nhưng mọi chuyện vốn đã không thể quay lại như ban đầu vậy nên hai người bắt buộc phải tiếp tục " em xin lỗi...nhưng chỉ có như vậy thì anh mới biết cách tự giành lấy tình yêu của mình...bằng không anh sẽ mất tất cả " . Yuto một mình lái xe trong đêm để đến căn nhà ở ngoại thành mà gia đình anh từng ở trước khi qua Mỹ định cư. Từ khi trở về Nhật thì đây là lần đầu tiên anh quay lại căn nhà này vì nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm của gia đình anh và đặc biệt là còn vương lại chút hơi ấm của người mẹ đã mất. Dù đã rất lâu không có người ở nhưng thỉnh thoảng bố anh vẫn cho người đến dọn dẹp nên căn nhà về cơ bản cũng khá tươm tất và sạch sẽ để cho anh ở lại mấy ngày tới. Lúc này anh không đủ can đảm để đối mặt với cô nên có lẽ đây là cách duy nhất để hai người " miễn cưỡng " trở lại như xưa. Anh tắt điện thoại để cắt đứt liên lạc với bên ngoài sau đó lấy tấm ảnh của mẹ để lên bàn rồi anh bắt đầu kể cho bà nghe những tâm sự của mình giống như bà đang ở cạnh anh

_ mẹ ơi, hôm nay con đã thu hết dũng khí để tỏ tình với cô gái mà con đơn phương suốt 4 năm qua nhưng thứ con nhận được lại là lời từ chối. Đó là cô gái đầu tiên khiến cho con rung động, khiến con cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh và không tiếp cận con vì danh lợi hay những thứ phù phiếm khác. Con sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng vì cô ấy nhưng đối với cô ấy con mãi chỉ dừng lại ở hai chữ " bạn thân " 

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống từ khóe mắt và lăn dài trên gò má người con trai ấy. Trước mặt mọi người anh là đại thiếu gia của tập đoàn Idachi cao cao tại thượng và đôi khi lạnh lùng khó đoán nhưng giờ đây anh lại khóc vì người con gái ấy. Tất nhiên dáng vẻ yếu đuối này của anh sẽ chẳng muốn ai thấy nên mới quyết định trở về đây. Sau một ngày dài anh mệt lả đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ anh thấy một người phụ nữ mặc bộ váy màu trắng, mái tóc dài ngang vai đen nhánh và dáng người mảnh khảnh đang tiến về phía mình. Sau lưng người phụ nữ ấy tỏa ra một thứ ánh sáng lạ thường khiến anh chói mắt, phải mất vài giây  thì anh mới nhận ra đó chính là người mẹ đã mất của anh. Cảm xúc của anh lúc này rất hỗn loạn, anh lập tức đứng dậy sà vào lòng mẹ giống như lúc nhỏ, ôm thật chặt như thể sợ mẹ sẽ lần nữa rời xa. Bà nở nụ cười hiền từ xoa đầu rồi hạ giọng nói với anh

_ Yuto, mẹ đây....dạo này con sống thế nào? Bố và em gái con vẫn ổn chứ? 

_ mẹ...con nhớ mẹ lắm...sao mẹ không về với con...

_ tuy mẹ không ở bên cạnh con....nhưng mọi thứ về con mẹ đều biết....kể cả cô gái con yêu. Cô bé quả thực rất đáng yêu và đơn thuần, ai mà lấy được cô bé đó thì đúng là rất may mắn

_ mẹ nói đúng.....Kazuha là cô gái đơn thuần nhất mà con từng gặp.....là cô gái duy nhất khiến con rung động....nhưng cô ấy không có tình cảm với con....mẹ nói con phải làm sao đây?

_ con trai....chuyện tình cảm trước giờ vốn khó nói....càng không thể cưỡng cầu. Con nói con yêu cô bé....thì phải mong cô bé hạnh phúc vậy nên không nhất thiết cứ phải là người yêu....con hiểu ý mẹ chứ? 

Anh gật gù trong lòng bà, để bà nhẹ nhàng xoa đầu rồi cứ thế anh không còn biết gì nữa, đến khi anh thức dậy thì trời bên ngoài đã sáng và mẹ anh cũng biến mất. Khi này anh mới bừng tỉnh và nhận ra những chuyện tối qua chỉ là mơ nhưng sao lại có chút gì đó rất thực. Anh nhớ hêt những lời hôm qua hai mẹ con nói chuyện với nhau và dường như anh đã nghĩ thông suốt chỉ có điều anh vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với cô vậy nên anh quyết định sẽ ở lại đây vài ngày để thư giãn tinh thần. Mở lại điện thoại anh gửi tin nhắn cho Nana sau đó lại tắt nguồn " Nana, anh vẫn ổn. Chỉ là mấy ngày này muốn yên tĩnh, đừng tìm anh, anh trở về sớm thôi " 

Sáng hôm nay Kazuha đi làm với tâm trạng khá căng thẳng vì không biết phải đối diện với Yuto thế nào nhưng lại không ngờ anh đã xin nghỉ phép. Cầm điện thoại lên soạn tin nhắn định gửi đi nhưng nghĩ thế nào cô lại xóa và bỏ sang một bên " có lẽ cậu ấy cần yên tĩnh...khi nào cậu ấy về mình sẽ nói sau vậy " . Khi này Nana cũng đã nhận được tin nhắn của Yuto nên cô đã lập tức gọi lại nhưng tất nhiên là không được. Cảm thấy bí bách khó chịu nên cô đã vào phòng nghỉ pha một cốc cà phê sau đó định ra sân vườn hóng gió nhưng lại vô tình thấy Heiji và Kazuha ngồi nói chuyện bên ngoài nên đã đứng một bên nghe lén

_ hôm nay Yuto không đi làm, anh nói xem...có phải vì chuyện hôm qua không? 

_ có lẽ cậu ta cần thời gian để suy nghĩ thật kĩ mọi chuyện. Em đừng lo lắng....cậu ta không phải người sẽ làm ra mấy chuyện dại dột đâu

_ em biết....chỉ là em cảm thấy bản thân có lỗi khi khiến cậu ấy trở nên như vậy....

Cô thở dài làm anh chỉ biết nhìn cô cười rồi nhét miếng bánh vào miệng cô, anh nói

_ chuyện này em không có lỗi....cậu ta cũng không có lỗi....lỗi là sai thời điểm thôi

_ anh nói thế là ý gì?

_ em từ chối cậu ta vì hiện tại em có anh...nhưng đổi lại ở một thời điểm khác thì có lẽ kết quả cũng sẽ khác

_ chẳng phải hôm qua những lời em nói anh đều nghe hết rồi sao? Dù có anh hay không thì em cũng không thể yêu cậu ấy

_ vậy xem ra....em yêu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ. Nói mới để ý....4 năm qua hình như em chưa từng nói mấy lời cảm động như " em yêu anh " với anh thì phải. Giờ anh lại muốn nghe...có được không? Coi như đây là em đang ban chút ân huệ cho anh cũng được

_ được, em sẽ cho anh được toại nguyện

Hít một hơi thật sâu cô không nói gì mà chủ động lại gần anh khiến tim anh đập mạnh liên hồi, ngay khoảnh khắc dường như môi cô đã chạm vào môi anh thì đột nhiên cô lại cười sau đó nhét miếng bánh vào miệng anh

_ ăn bánh của anh đi và đừng nói gì cả 

Gương mặt anh tỏ ra thất vọng thấy rõ vì hành động lúc nãy của cô khiến anh mừng hụt. Trước giờ người con trai đó bạo dạn là vậy nhưng nay lại vì chút xíu này mà tỏ ra ngại ngùng sao? Dù đã yêu 4 năm nhưng cảm xúc của họ vẫn bồi hồi như những ngày đầu. Cứ vậy họ trò chuyện vui vẻ mà chẳng để ý có một gương mặt đang bừng bừng sát khí đứng phía sau đang nhìn chằm chằm vào họ. Nana tức giận ném cốc cà phê vào thùng rác sau đó bỏ đi với tâm trạng bực bội và khó chịu ra mặt

_ thì ra cậu ấy đã nhớ lại tất cả....vì thế nên hôm qua mới đuổi theo Toyama Kazuha....điều này cũng đồng nghĩa với việc họ đã quay lại với nhau....đúng là đáng chết mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro