Chap 41: Mình không muốn làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bốn ngày ở một mình trong căn nhà cũ thì Yuto dường như đã thông suốt nên quyết định sẽ trở về. Trên đường đi anh cứ suy nghĩ vẩn vơ chuyện cũ, có lẽ sợ cảm giác đối mặt với cô chăng? Đàn ông vốn là vậy, bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng khi gặp chuyện cũng sẽ yếu đuối hệt như một đứa trẻ. Cứ như vậy anh lái xe suốt một tiếng thì cuối cùng cũng về đến sở cảnh sát, cùng gương mặt bơ phờ anh từng bước trở về phòng làm việc mà chẳng để ý xung quanh nhưng chợt khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Heiji và Kazuha đang tay trong tay vui vẻ cùng nhau từ sân vườn bước ra, nụ cười vô tư đó của cô có lẽ đã rất lâu....rất lâu rồi anh chưa được thấy hay thực chất là cô chưa từng cười như vậy với anh? Hai người khi này cũng đã nhận ra sự hiện diện của Yuto ở trước mặt nên cũng khựng lại vài giây, nắm chặt tay Heiji cô đi đến trước mặt Yuto rồi nói

_ Yuto, mừng cậu trở về

_ hai người.....chuyện này.....

_ bọn mình quay lại rồi vì Heiji đã hồi phục trí nhớ. Chuyện chỉ vừa mới đây thôi nên mình vẫn chưa có cơ hội nói với cậu

_ vậy sao.....chúc mừng hai người. Mình có việc đi trước 

Cố nói ra hai từ " chúc mừng " rồi anh nhanh chóng rời đi vì sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Lúc ở nhà cũ vốn đã hạ quyết tâm sẽ quên cô để làm lại từ đầu nhưng sao khi thấy cô thì mọi dự tính trước đây dường như đã hoàn toàn tan biến. Anh không biết bản thân sẽ phải đối mặt với cô như thế nào nữa vì mối quan hệ của họ vốn đã chẳng thể quay lại như ban đầu và càng không thể tiến triển thêm nữa. Một mình lên sân thượng anh cứ đứng đón từng cơn gió mạnh thổi đến như tát thẳng vào mặt để khiến anh tỉnh ngộ nhưng vốn dĩ là anh không thể chấp nhận những gì đang thấy trước mắt. Được một hồi anh hít một hơi thật sâu sau đó về phòng thì thấy cô đã yên vị ở đó từ bao giờ. Vẫn là chỗ ngồi đó, vẫn là cô gái ấy nhưng có điều chỉ sau 4 ngày đã giống như hai người khác nhau vậy. Ngồi vào bàn làm việc nhưng anh lại chẳng thể tập trung được vì tâm trí của anh đang ở cô gái trước mặt. Đột nhiên lúc này Kazuha quay xuống để lên bàn anh một tờ giấy note sau đó cầm tập tài liệu đi ra ngoài. Mở tờ giấy ra đọc thì bên trong là dòng chữ: " trưa nay hẹn cậu ở quán đồ Hàn đối diện " . Gấp gọn tờ giấy để vào ngăn bàn sau đó anh không nghĩ nhiều nữa mà lại tập trung vào đống hồ sơ tồn đọng 4 ngày qua. Đến khoảng 11h30 thì cô thu dọn đồ sau đó đi tới bàn làm việc của anh

_ Yuto, đi thôi

Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài mà không để ý sau lưng họ là ánh mắt của Heiji đang dõi theo. Ánh mắt mang hàm ý khó hiểu xen lẫn chút gì đó khó chịu nhưng anh chỉ đứng đó mà im lặng nhìn theo cho đến Hakuba và Shinichi ra tới thì anh mới nhìn theo hướng khác. Khi này Yuto và Kazuha đã yên vị với một bàn vẫn là món cô thích, vẫn là cậu bạn thân quen thuộc nhưng không khí lúc này lại có chút ảm đạm đến lạ thường. Hai người cứ vậy suốt 10 phút đầu chẳng ai nói với ai câu nào và cũng chẳng thèm đụng đũa vậy nên để dập tắt bầu không khí này thì Yuto đã lên tiếng trước

_ khi nãy cậu còn bảo đói mà sao giờ đồ ăn đã dọn ra hết thì lại không ăn? 

_ Yuto, mình có chuyện cần nói, mình....

_ đây toàn là những món cậu thích, mau ăn đi không sẽ nguội mất

Dứt lời anh lấy đũa gắp đồ ăn cho cô sau đó tập trung ăn mà không nói gì giống như cố gắng trốn tránh điều gì đó nhưng cuối cùng điều gì đến thì cũng phải đến thôi. Khoảnh khắc đó quả thực cô có chút gì đó không nỡ nhưng rồi vẫn nói hết ra những lời trong lòng

_ chúng ta....vẫn là bạn tốt đúng không? 

" mình không muốn làm bạn "

_ chẳng phải từ trước đến giờ đều như vậy sao? 

_ ý mình là....sau chuyện đó....mình sợ quan hệ của chúng ta sẽ không còn được như trước đây 

_ vậy ra đây là lí do cậu lại viết giấy thay vì trực tiếp nói với mình? 

_ không hẳn là vậy 

Cô ngượng ngùng trả lời

_ Cậu nghĩ nhiều quá rồi, nếu cậu không để tâm thì hà cớ gì mình phải vướng bận chứ. Mình hứa với cậu, sau này dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn là bạn tốt

Cô đưa ngón út đến trước mặt, anh hiểu ý liền đưa ngón út lên sau đó hai người ngoắc tay rồi hai ngón trỏ chạm vào nhau giống như cách trẻ con hay hứa với nhau. Bề ngoài cả hai đều vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng thực chất lại là một người nặng tình và một người vô tư. Kazuha nghĩ sau mấy ngày qua cuối cùng anh cũng đã nghĩ thông suốt để quan hệ của họ trở về như ban đầu nhưng về phần Yuto lại không nghĩ vậy. Anh vốn tưởng bản thân đã buông bỏ được nhưng ngay lúc anh thấy cô và Heiji tay trong tay thì mọi quyết định lúc trước đều trở nên vô nghĩa. Tuy vậy anh vì không muốn cô thất vọng nên đã chọn cách thuận theo cô mà nói ra những lời dối lòng, rõ ràng là tự làm bản thân tổn thương nhưng lại vì cô gái ấy mà âm thầm chịu đựng tất cả. Ăn xong hai người lại cùng nhau trở về làm việc và một lần nữa Heiji ngồi trong phòng nhìn thấy họ đi qua lại còn nói cười vui vẻ nhưng cũng chỉ đành im lặng nén nhịn. Chờ mãi thì cũng đến giờ tan làm, anh vốn định qua phòng tìm cô cùng về nhưng nghĩ thế nào lại một mình ra ngoài lấy xe sẵn rồi đợi ở trước cửa. Sau khoảng 5 phút thì cuối cùng anh cũng thấy bóng dáng quen thuộc đi ra nhưng bên cạnh vẫn là bóng dáng quen thuộc không kém nhưng lần này thì anh không nhịn nữa mà trực tiếp gọi tên cô như một cách khẳng định chủ quyền

_ Kazuha, về thôi

_ Yuto, mình về đây, mai gặp cậu sau

Vừa thấy anh thì cô đã vội tạm biệt Yuto sau đó vui vẻ chạy đến phía xe của Heiji, anh ân cần đội rồi cài mũ bảo hiểm cho cô và đợi cô đã yên vị trên xe thì mới đưa tay đẩy kính xuống chuẩn bị nổ máy. Trước khi chiếc xe phóng đi xa thì Kazuha vẫn kịp quay sang vẫy tay chào Yuto lần cuối rồi vòng tay ôm lấy eo Heiji. Vì cảm thấy bức rức khó chịu nên anh đã hỏi thẳng cô chuyện hôm nay với giọng điệu có chút hờn giận

_ lúc trưa em và Idachi Yuto nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Cũng chẳng nói với anh tiếng nào mà đã đi ăn với cậu ta 

_ anh...là đang ghen đấy à? Em nhớ mấy hôm trước có người nói để em tự giải quyết và sẽ không ghen mà nhỉ? 

_ vậy chắc chắn là người khác chứ không phải anh. Em nghĩ xem đời nào anh lại nói ra mấy câu vớ vẩn đó chứ

_ hôm nay em đã hẹn Yuto ra ngoài để nói chuyện ngày hôm đó, có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời nên xem chừng mấy ngày qua cậu ấy đã nghĩ thông suốt rồi, bọn em cũng đã trở lại làm bạn như trước đây 

_ cậu ta nói với em như vậy sao?

_ cậu ấy không nói nhưng qua cử chỉ và hành động thì em có thể đoán được đôi phần

" những lời cậu ta nói hôm đó không giống như là cảm xúc nhất thời nhưng chỉ sau 4 ngày đã thay đổi hoàn toàn, chuyện này.....rốt cuộc là thế nào? " 

Anh mơ hồ trong dòng suy nghĩ mông lung nên không để ý cô gọi, phải đến khi cô vỗ vai thì anh mới nhận ra cô đang gọi mình

_ Heiji, anh sao thế? Tự nhiên đang nói chuyện lại im lặng

Đột nhiên anh tấp xe vào lề đường sau đó xuống xe rồi quay ra phía sau nói với cô vẫn ngồi ở phía sau

_ anh hối hận rồi....hối hận vì hôm đó đã nói với em những lời đó. Anh nói không ghen nhưng lại khó chịu khi thấy em thân thiết với cậu ta, anh không muốn em phải cảm thấy áp lực khi ở bên cạnh anh nhưng nếu anh không thừa nhận thì anh sợ một ngày nào đó sẽ mất em. Nhất là sau chuyện vừa rồi anh dường như nhận ra bản thân không thể nào sống thiếu em được

Cô không nói gì mà trực tiếp kéo cổ áo anh lại gần sau đó chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn  mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, phải đến khi hơi thở trở nên gấp gáp thì họ mới buông ra. Đặt hai tay ôm vào cổ anh rồi cô nói

_ sao em lại áp lực trong khi em có một anh người yêu chất lượng như thế này cơ mà. Chuyện của Yuto thì anh không cần lo đâu, những gì cần nói em đã nói hết trong ngày hôm đó rồi vậy nên giữa em với cậu ấy hiện tại chỉ là tình bạn và công việc. Còn nữa, em nhất định sẽ không biến mất và cũng không rời xa anh mà ngược lại sẽ bám theo anh đến khi nào anh chán mới thôi

Anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng rồi ghé vào tai cô nói nhỏ đủ để mình cô nghe thấy 

_ cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống của anh. Kazuha, anh yêu em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro