Chap 50: Sự thật dần được hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tên mình, người thanh niên bình tĩnh đứng dậy, không quên chỉnh lại trang phục. Bên trong hai người họ nghe thấy cái tên Ueno Haruto, chính là không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau, đúng là có chút cảm giác quen thuộc. Có điều họ nghĩ chỉ là trùng tên nên lại cúi đầu tiếp tục đọc hồ sơ

Người thanh niên từ tốn tiến vào bên trong , anh ta thận trọng ngồi xuống ghế ở trước mặt Yuto và Kazha. Hạ giọng nói

_ lâu rồi không gặp mà hai anh chị vẫn chẳng khác xưa là mấy nhỉ?

Giọng nói quen thuộc này....Kazuha và Yuto đồng thời ngẩng đầu lên thì quả thực chính là người mà họ vừa nghĩ tới. Yuto liền gấp lại tập hồ sơ đang đọc, cầm bút trên bàn tiện tay quay mấy vòng, anh nói:

_ cậu cũng vậy

Hai anh chàng ngồi đối mắt với nhau, gần một phút trôi qua cũng không nói với nhau lời nào. Bầu không khí căng thẳng này khiến Endou Rei đứng bên cạnh nhìn vào không khỏi cảm thấy khó hiểu

Kazuha ngồi bên cạnh chính là không chịu được bầu không khí này, thở dài liền nói giống như đã quá quen với việc này

_ hai người kết thúc màn chào hỏi ở đây được rồi

Cơ mặt của hai anh chàng dần giãn ra, mất dần dáng vẻ nghiêm nghị lúc nãy. Họ đồng thời quay sang nhìn Kazuha với vẻ mặt ngao ngán đang chống cằm ngồi " xem kịch " . Dường như cô đã quá quen thuộc với hình ảnh này rồi

Họ cười phá lên, cùng lúc đứng dậy đưa tay mình lên ngang ngực, sau đó đan vào tay đối phương nắm chặt. Đây chính là cách thức chào hỏi của họ sau một thời gian dài không gặp, từ thời đại học vốn đã thường xuyên như vậy rồi

Tạm gác chuyện cũ sang một bên, Yuto và Kazuha nhanh chóng trở lại với cuộc phỏng vấn

_ tốt nghiệp bằng xuất sắc, ngoài ra còn có rất nhiều chứng chỉ về kĩ năng mềm, quả thực là không tồi

Yuto quay sang nhìn Kazuha đang trầm tư, anh nói 

_ Kazuha, cậu có muốn hỏi gì không? 

Kazuha khoanh tay, ngồi tựa vào lưng ghế, nhìn thẳng vào Haruto

_ thành tích thế này thực chất không cần hỏi gì nhiều, cứ trực tiếp vào thực hành thôi

Cô lại chuyển ánh mắt về Endou Rei đang đứng bên cạnh, thấp giọng cô nói

_ Endou, em lấy báo cáo của vụ án số hai mươi tư đi 

_ vâng ạ

Endou Rei tìm một hồi cuối cùng cũng thấy nó nằm ở cuối cùng của thùng hồ sơ cũ. Cô ấy cẩn thận để nó ngay ngắn trước mặt Haruto. Anh cẩn thận mở ra đọc từ đầu đến cuối dường như không sót chữ nào

Càng đọc vẻ mặt Haruto càng lộ rõ dáng vẻ căng thẳng. Đôi lúc là cau mày, có lẽ đã đọc đến đoạn chi tiết gây án của hung thủ rồi. Hai tay đan vào nhau, khuỷu tay chống lên bàn, Yuto nói

_ cứ thoải mái phân tích, không cần căng thẳng

Để tập tài liệu đang mở  ra trước mặt, Ueno Haruto bắt đầu đi vào những phân tích đầu tiên

_ theo suy đoán ban đầu hung thủ Hamada Aoi đã mắc chứng tâm thần phân liệt và thời điểm gây án có vẻ bệnh đã phát triển đến giai đoạn tiền triệu. Ở giai đoạn này, các triệu chứng dưới lâm sàng có thể xuất hiện; chúng bao gồm sự rút lui hoặc cô lập, dễ cáu kỉnh, đa nghi, những tư duy bất thường, những sự méo mó về tri giác và thiếu tổ chức. Sự khởi phát của bệnh tâm thần phân liệt (hoang tưởng và ảo giác) có thể đột ngột (trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần) hoặc chậm và âm ỉ (trong nhiều năm). Tuy nhiên, ngay cả trong giai đoạn hoang tưởng tiến triển, chỉ một phần nhỏ (< 40%) có xu hướng chuyển thành tâm thần phân liệt hoàn toàn

_ dựa vào đâu khiến cậu nghĩ hung thủ mắc chứng tâm thần phân liệt giai đoạn tiền triệu? 

Kazuha ngồi thẳng lưng, đan hai bàn tay lại, khuỷu tay chống lên bàn, thấp giọng hỏi

_ trong đầu Hamada Aoi luôn ám ảnh suy nghĩ bạn trai của cô ta cũng chính là nạn nhân Ondo Takeshi đã ngoại tình.  Suốt một thời gian dài cô ta đã mơ thấy hình ảnh nạn nhân đang ân ái với một cô gái phục vụ ở quán sushi tên là Fujii Asami đồng thời là nạn nhân thứ hai

_ tuy nhiên theo cảnh sát điều tra được thì ở khu vực đó không có cô gái nào tên là Fujii Asami và cũng không có vụ án nào được thành lập

_ từ đó có thể suy ra được Hamada Aoi đang có triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể nhẹ dẫn đến những hoang tưởng và suy nghĩ lệch lạc về người bạn trai Ondo Takeshi 

Ueno Haruto hăng say phân tích về trạng thái tâm lý của Hamada Aoi mà không để ý có một bóng người đứng ngoài cửa chăm chú nghe từ lúc nào. Đợi khi cậu nói xong, người bên ngoài mới từ từ đi vào. Người đó cất giọng, là một người đàn ông với chất giọng khàn đặc, có vẻ như là ở độ tuổi trung niên 

_ những gì cậu nói nãy giờ hoàn toàn đúng nhưng vẫn chưa đủ. Hamada Aoi đúng là đã mắc chứng tâm thần phân liệt giai đoạn tiền triệu hay nói chính xác là cô ta đã tự biến bệnh tình của mình trở nên nặng hơn để giảm nhẹ tội nhưng tất nhiên là bất thành

_ từng nhát dao, từng vết chém, từng dấu hiệu tra tấn hiện rõ trên cơ thể nạn nhân cùng với cách hung thủ phi tang cho ta thấy được thời điểm gây án cô ta khá bình tĩnh và hưởng thụ thứ mà cô ta cho là " chiến tích " của mình

_ điều này thấy rõ nhất ở thái độ của cô ta trong phòng thẩm tuy bề ngoài tỏ ra rụt rè và đôi lúc mất kiểm soát hành vi nhưng để ý kĩ trong lời khai sẽ thấy tất cả đều đã có sự chuẩn bị nên dường như rất tự tin

Ueno Haruto quay người lại nhìn người đàn ông đang tiến vào cùng với những phân tích chắc nịch, tuy cậu không biết ông ấy là ai nhưng ngẫm lại những lời ông ấy lại chính như đang giải đáp khúc mắc của cậu

Ngược lại Yuto và Kazuha khi thấy người đàn ông thì lập tức đứng dậy. Hai người ở tư thế đứng nghiêm, bàn tay phải năm ngón tay chụm lại, cánh tay đưa lên một góc bốn mươi lăm độ để bàn tay ngang với trán. Đợi sau khi người đàn ông nói xong, cả hai mới đồng thanh 

_ chú về rồi ạ 

_ ừ, chú mới xuống máy bay thôi, hai đứa ngồi xuống đi 

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ueno Haruto khiến người đàn ông không khỏi bật cười. Đưa tay ra trước mặt cậu tỏ ý bắt tay, người đàn ông tự giới thiệu

_ xin chào, tôi là Higuchi Kosho - chuyên gia phân tích tâm lý của sở cảnh sát Tokyo

Cứ như gặp được thần tượng, Ueno Haruto vui mừng bắt tay ông Higuchi Kosho, cậu dường như không thể che giấu cảm xúc 

_ cháu chào chú ạ, cháu là Ueno Haruto. Hồi còn học ở trường cháu đã được nghe đến tên chú rất nhiều nhưng giờ mới được gặp mặt chính thức. Mục tiêu của cháu thi tuyển vào đây một phần lớn chính là vì mong muốn được làm việc cùng chú đó ạ 

Ông Higuchi Kosho niềm nở vỗ vai Ueno Haruto

_ nãy giờ tôi đứng bên ngoài nghe phần trình bày của cậu, quả không hổ danh là học trò cưng của tiên sĩ Kobayashi, phân tích rất sắc bén. Để so với Yuto và Kazuha ở thời điểm một năm về trước thì vẫn chưa bằng tuy nhiên trong thời gian ngắn có thể phân tích như vậy là quá tốt rồi. Vì đây là một vụ án khó nhằm mục đích sàng lọc ứng viên do vị trí này có tỉ lệ chọi cao

_ chú nói vậy tức là......

Yuto đứng dậy đi tới bên cạnh khoác vai Haruto

_ năm tôi và Kazuha thi tuyển cũng là phân tích vụ án của Hamada Aoi. Nói cách khác Kazuha rất đề cao cậu nên mới để cậu phân tích vụ án này đấy

Đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, Haruto quay sang nhìn ông Higuchi Kosho, anh hỏi 

_ lúc nãy chú có nói " quả không hổ danh là học trò cưng của tiến sĩ Kobayashi " sao chú lại biết cháu là học trò của cô Kobayashi ạ? 

_ mấy ngày trước tiến sĩ Kobayashi có nhắc đến một cậu học trò sẽ thi tuyển đợt này. Lúc nãy đứng ngoài cửa quan sát tôi liền nhận ra cậu chính là người mà cô ấy nhắc đến vì tác phong hay cách nói chuyện đều y hệt cô ấy

_ chú có quen với cô ấy sao ạ? 

_ không giấu gì cậu tiến sĩ Kobayashi là vợ tôi - ông Higuchi Kosho nói với giọng đầy tự hào 

Higuchi Kosho đưa tay lên nhìn đồng hồ, thấy đã không còn sớm mà bên ngoài vẫn còn người đợi phỏng vấn, ông nói:

_ hai đứa tiếp tục đi, đến giờ chú phải đi đón cô của hai đứa rồi. À Haruto, cậu có thể ở lại đây học hỏi thêm, sau này có thể sẽ cần dùng đến đây

_ chú đi cẩn thận ạ - Yuto và Kazuha đồng thanh nói

Ông cười mỉm, vỗ nhẹ vào vai Haruto rồi rời đi. Cậu ngẩn người nhìn theo đến khi bóng lưng của ông ấy khuất sau cánh cửa mới choàng tỉnh

_ anh Yuto, chú ấy nói vậy là sao thế? 

Quay sang bên cạnh thấy Yuto đang cười, Haruto ngây ngốc hỏi. Yuto xoay người trở lại vị trí ngồi để chuẩn bị cho ứng viên tiếp theo

_ lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Kazuha đi, cậu sẽ hiểu sớm thôi thôi 

Tuy không hiểu chuyện gì nhưng Haruto vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Yuto. Cậu chăm chú ngồi quan sát buổi thi tuyển cho đến khi kết thúc.  Lúc này đã hết giờ hành chính, Endou Rei có việc gấp đã về trước, Yuto và Kazuha ngồi sắp xếp lại hồ sơ một chút xong cũng chuẩn bị về. Bất ngờ Haruto lên tiếng 

_ lâu rồi chúng ta mới gặp mặt..hay hôm nay để em mời anh chị một bữa đi, được không? 

_ tôi sao cũng được, cậu thì sao Kazuha? 

Yuto quay sang nhìn Kazuha đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó.  Vừa nhắn cô vừa nói: 

_ hiếm khi Haruto mở lời nên mình nhất định sẽ đi, hơn nữa trùng hợp hôm nay nhóm của Heiji cũng về muộn 

_vẫn là vụ án đó à? Yuto đáp lời qua loa 

_ ừ, do tính chất phức tạp nên đội trinh sát đã theo suốt một tuần nay rồi vẫn chưa có tiến triển 

_ Heiji có phải là anh sinh viên ở học viện An Ninh có lần đến đón chị đúng không? Chị Kazuha, giờ anh ấy cũng làm việc ở đây sao? Anh ấy ở đội trinh sát à? Haruto hỏi liên tục 

_ sao em vẫn nhiều chuyện như ngày xưa nhỉ? 

Ba người vừa đi vừa rôm rả ôn lại chuyện cũ vừa bàn bạc xem sẽ ăn gì vào buổi tối. Cuối cùng họ quyết định sẽ đi ăn ở quán sushi cách sở cảnh sát vài con phố. Đứng ở lề đường đợi đèn xanh để sang đường, Kazuha tinh mắt nhìn thấy Heiji cùng Hakuba và Shinichi ở bên kia đường

Cô liên tục vẫy tay để gây sự chú ý của anh nhưng mãi sau anh mới nhìn thấy rồi vẫy tay lại. Đèn giao thông chuẩn bị chuyển sang màu xanh, Kazuha háo hức đợi để sang đường làm Haruto không nhịn được mà bật cười vì dáng vẻ này của cô quả thực rất hiếm thấy. Ngược lại mặt Yuto đang tối sầm lại lộ rõ vẻ khó chịu 

Heiji ở bên kia vẫn đứng yên đợi Kazuha đi qua, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn về hướng cô. Chợt có một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân, ngoài ra còn độ mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín mặt dường như đang vội nên đi qua sượt mạnh vào vai Heiji. Người đàn ông bí ẩn quay nửa đầu lí nhí nói xin lỗi Heiji sau đó liền đi thẳng

Chuyện này cũng chẳng to tát gì nhưng lại thu hút sự chú ý của anh, một phần có lẽ do tính chất công việc nên anh luôn nhạy bén với những thứ xung quanh, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía người đàn ông bí ẩn kia theo một cách vô thức 

Khi này đèn vừa chuyển xanh, dòng người đông đúc di chuyển qua lại trên vạch trắng để sang đường, Kazuha cũng theo đó mà đi, theo phía sau là Haruto và Yuto. Người đàn ông bí ẩn cũng từ hướng của Heiji đi về phía bên kia đường

Tuy giờ này đã xế chiều nhưng ánh mắt vẫn chiếu rất gắt, Heiji đột nhiên thấy trong dòng người qua lại có một thứ ánh sáng gì đó lóe lên. Anh tiến lên vài bước nhìn theo hướng mặt trời chiếu vào liền nhận ra người đàn ông bí ẩn vừa lấy từ trong áo khoác ra một con dao găm lưỡi bạc sáng bóng. Chỉ trong một tích tắc Heiji đã nhìn sang hướng của Kazuha lại nhìn về phía người đàn ông bí ẩn liền như hiểu ra gì đó. Anh lập tức nói lớn: 

_ Kazuha, cẩn thận 

Heiji vừa nói vừa chạy tới, Shinichi và Hakuba chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên vẫn đứng yên nhìn theo hướng Heiji chạy, còn Kazuha khi này vẫn chưa ý thức được nguy hiểm nên vẫn lơ là cảnh giác. Người đàn ông bí ẩn nhanh chóng tiếp cận Kazuha, lợi dụng còn ba giây nữa sẽ đèn giao thông chuyển đỏ liền đâm một nhát vào ổ bụng của cô sau đó len lỏi vào dòng người để qua bên kia đường

Kazuha bất ngờ ngã gục xuống trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh. Yuto phản ứng nhanh chạy đến đỡ Kazuha, theo sau đó là Haruto. Ánh mắt Heiji nhìn về hướng Kazuha sau lại chuyển sang bóng lưng người đàn ông dần khuất sau con hẻm nhỏ. Shinichi và Hakuba khi này cũng nhanh chóng tiến đến

Heiji vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình của Kazuha, có vẻ do vết thương sâu nên cô chảy rất nhiều máu, hơi thở cũng bắt đầu trở nên yếu dần đi. Haruto lập tức lấy điện thoại gọi cấp cứu, còn anh nắm lấy tay cô trấn an

_ Kazuha,  em sẽ ổn thôi, xe cấp cứu sắp đến rồi 

Nói xong Heiji cởi áo khoác ngoài đặt lên bụng Kazuha để cầm máu, hơi thở thều thào Kazuha gắng gượng nói 

_ anh đi đi....em không sao đâu.....thật đấy....đi đi 

Ánh mắt Heiji dính chặt vào cơ thể yếu ớt của Kazuha, anh thật sự không thể đi trong lúc cô đang bị nguy hiểm đến tính mạng như vậy được. Như đọc được suy nghĩ của Heiji nên Yuto lên tiếng

_ đi đi, Kazuha có tôi và Haruto lo rồi, sau khi vào bệnh viện tôi sẽ gọi điện báo tin cho cậu

_ vậy phiền cậu lo cho Kazuha giúp tôi 

Heiji cùng Hakuba và Shinichi hạy sang bên kia đường, họ chia ra từng ngóc ngách để tìm hung thủ, không quên gọi chi viện đến giúp đỡ. Heiji vừa đi thì Kazuha ngất lim đi, may sao xe cấp cứu khi này cũng vừa đến kịp lúc đưa cô vào bệnh viện 

Yuto và Haruto đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu vì lo cho an nguy của Kazuha. Sau khoảng hai giờ đồng hồ cấp cứu, bác sĩ cuối cùng cũng ra rồi. Vừa thấy bác sĩ ra, hai người liền vội chạy đến hỏi 

_ bác sĩ, tình hình cô ấy sao rồi?

_ hiện giờ bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chút nữa y tá sẽ chuyển cô ấy sang phòng bệnh thường, khi đó người nhà có thể vào thăm 

_ cảm ơn bác sĩ 

Bác sĩ vừa rời đi thì y tá đẩy giường bệnh của Kazuha ra ngoài, hai người theo họ đến phòng bệnh của cô. Khi chắc chắn rằng cô đã an toàn, Yuto mới dặn dò Haruto 

_ cậu lấy điện thoại trong túi của Kazuha gọi thông báo cho Miyano Shiho để họ sắp xếp vào bệnh viện với cô ấy. Xong thì cậu gọi cho Hattori Heiji để báo tin bình an với cậu ta

_ anh đi đâu vậy? 

_ tôi phải về nhà có chút việc, sẽ quay lại sớm thôi 

Yuto vỗ vai Haruto sau đó đanh mặt rời đi. Bắt taxi đi thẳng về biệt thự nhà Idachi, cả người anh đầy sát khí đi vào nhà. Không nghĩ nhiều anh lên thẳng phòng của Idachi Nana, bên trong mở nhạc chill thêm ly rượu vang như đang ăn mừng. Yuto tức giận mở cửa xông vào tắt nhạc làm đứt mạch cảm xúc của Nana. Do bị bất ngờ nên cô nổi đóa 

_ hôm nay anh lại làm sao thế? 

_ em coi lời anh nói không có chút trọng lượng nào đúng không? 

Nana vẻ mặt dửng dưng, tay cầm ly rượu vang lên đảo qua đảo lại, cô ta nhấp một ngụm nhỏ, dường như rất tận hưởng 

_ em không hiểu anh nói gì cả 

Yuto thẳng tay giật lấy ly rượu vang ném mạnh xuống sàn vỡ tan tành, Nana khi này mới ý thức được sự tức giận của Yuto đã lên tới đỉnh điểm. Cơ thể cô ta run lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, khi này anh mới cúi xuống ghé sát vào tai Nana nói 

_ may mắn là Kazuha đã qua cơn nguy kịch bằng không hôm nay anh sẽ liều chết với em. Thôi nghỉ ngơi đi, anh sẽ từ từ tính với em không sót một chuyện nào 

Sắc giọng nhẹ nhàng nhưng lại có sát thương cực lớn, dáng vẻ này của Yuto khiến Nana đổ mồ hôi lạnh. Nói xong anh từ tốn rời khỏi phòng Nana, cũng không quên đóng cửa lại cho cô ta. Ở một mình trong phòng nghĩ lại những chuyện vừa rồi khiến Nana không hỏi sợ hãi vì cô biết rõ Yuto chính là kiểu người khi vượt quá giới han thì anh có thể làm bất cứ điều gì mà không cần biết đối tượng là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro