Chap 51: Đừng khiến em lo lắng nữa, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho đang nấu cơm trong bếp chợt nghe thấy tiếng điện thoại reo trên bàn, bỏ rổ rau đang nhặt sang một bên, cô đi tới cầm điện thoại lên xem, là số của Kazuha gọi tới. Lau vội tay vào thân tạp dề, cô cầm máy lên nghe 

_ alo Kazuha, gọi mình có chuyện gì thế? 

_ chị là Miyano Shiho đúng không?

Shiho vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên giọng của một người thanh niên, cô giật mình bỏ điện thoại ra khỏi tai, nhìn một lượt thì đúng là số của Kazuha. Áp lại điện thoại vào tai, cô trả lời có chút gấp gáp 

_ cậu là ai? Sao lại cầm điện thoại của Kazuha? 

_ tôi là Ueno Haruto, hậu bối của chị Kazuha. Chị ấy giờ đang trong bệnh viện Kisari, tôi gọi để thông báo cho mọi người biết 

_ phiền cậu ở lại với Kazuha thêm một chút, chúng tôi chuẩn bị ít đồ cho cậu ấy rồi sẽ vào ngay

Cúp máy Shiho vội tháo tạp dề để sang một bên, xong vội chạy đi thông báo cho ba người còn lại biết. Họ tất bật người thì soạn ít đồ cá nhân, người thì đi nấu cháo. Xong xuôi tất cả họ bắt taxi lập tức vào bệnh viện với Kazuha

Sau khoảng ba mươi phút, cuối cùng họ cũng vào đến bệnh viện Kisari. Tìm qua vài phòng cuối cùng cũng thấy phòng bệnh cá nhân của Kazuha ở cuối hành lang. Mở cửa vào thấy Kazuha vẫn đang hôn mê nằm trên giường, Haruto ngồi trên sofa ở góc phòng

Nhìn thấy bốn người đi vào, Haruto kính cẩn đứng lên chào hỏi. Ran tiến lên trước, lo lắng hỏi 

_ chuyện của Kazuha là thế nào? Cậu kể rõ đầu đuôi cho chúng tôi nghe đi 

Haruto kể lại một lượt sự việc từ đầu đến cuối cho họ nghe. Khi họ còn chưa kịp phản ứng lại thì Heiji, Hakuba cùng Shinichi đi vào. Mọi người đã đến, Haruto cũng xin phép về trước và sẽ quay lại thăm Kazuha khi cô tỉnh lại 

Heiji tiến đến ngồi xuống bên giường bệnh của Kazuha, mọi người thì ngồi trên sofa, Shiho quay sang hỏi Hakuba 

_ các anh đã bắt được hung thủ chưa? 

_ bọn anh đã đuổi theo nhưng không kịp, bên sở đang truy theo camera trên đường nhưng chưa có kết quả, anh đúng là vô dụng mà

Hakuba trả lời với sự bất lực, anh cúi xuống vò đầu khó chịu, Shiho nhẹ nhàng vỗ vai anh an ủi Shinichi tức giận đấm tay vào tường, anh bức bối nói

_ thân là một cảnh sát nhưng lại bất lực nhìn Kazuha bị đâm ngay trước mắt mà bản thân lại để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, rốt cuộc thì hôm nay mình bị sao vậy chứ

Ran lo lắng nắm lấy bàn tay rớm máu của Shinichi, cô nói 

_ Kazuha sẽ ổn thôi

Chợt có một giọng nói vang lên, cả nhóm bất ngờ quay đầu lại nhìn, là giọng của Kazuha

_ hai cậu không cần tự trách đâu, mình vẫn còn khỏe mạnh ở đây mà

_ Kazuha, cậu thấy trong người sao rồi? - Ran lo lắng hỏi 

_ mình không sao

_ để mình đi gọi bác sĩ 

Kaito nói rồi chạy thẳng ra bên ngoài, ngay sau đó đi vào cùng bác sĩ.  Kiểm tra qua một lượt bác sĩ quay ra nói với mọi người đứng bên cạnh

_ tình trạng hiện tại không còn nguy hiểm tuy nhiên vẫn phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi thêm

_ cảm ơn bác sĩ 

Bác sĩ gật gù, tay đút túi áo rời khỏi phòng bệnh.  Khi này Shiho mới tiến đến, ngồi xuống giường bên cạnh Kazuha, cô nói

_ cậu có nhìn rõ mặt hung thủ không? 

Kazuha lắc đầu 

_ lúc đó chuyện xảy ra bất ngờ quá, lại đúng lúc đông người qua lại nên mình không thấy gì cả

_ cậu cứ yên tâm tịnh dưỡng, bọn mình nhất định sẽ tìm được tên khốn đó 

Shinichi kiên định nói, Kaito thở dài tiến đến vỗ vai cậu bạn. Tiếng cánh cửa kẽo kẹt mở ra, giọng của một người y tá trung tuổi vang lên ở phía cửa phòng

_ đã hết giờ thăm bệnh rồi, người nhà bệnh nhân về đi, sáng mai quay lại sau

Heiji nặng nhọc đứng dậy đi về phía người y tá trung tuổi, anh nói 

_ cô ấy vừa phẫu thuật xong nên sức khỏe vẫn còn yếu. Tôi có thể ở lại với cô ấy đêm nay không?

_ được, cậu có thể ở lại

Nói rồi người y tá trung tuổi rời đi, Aoko chợt nhớ đến cặp lồng cháo ở trên bàn. Vội tới lấy để lên tủ cạnh giường bệnh của Kazuha, không quên dặn dò cẩn thận 

_ Kazuha, cháo này là mình đích thân vào bếp nấu cho cậu đấy. Mình để đây lát nữa cậu ăn một chút nhé, ngày mai mình lại nấu cháo mang vào cho cậu

_ còn đây là ít đồ cá nhân của cậu, xem có thiếu gì thì cứ bảo mai mình sẽ mang vào cho - Ran tiếp lời Aoko

_ cảm ơn các cậu nhiều lắm

Kazuha với ánh mắt cảm kích nhìn Aoko và Ran, chính những lúc thế này mới biết rằng họ coi nhau như gia đình chứ không chỉ dừng lại ở bạn bè đơn thuần nữa. Mọi người tạm biệt Heiji và Kazuha sau đó rời đi. Ra đến cửa bệnh viện, Kaito vẫy tạm chiếc taxi bên đường, khi này Shinichi có điện thoại gọi đến

Anh nhấc máy nói qua loa vài câu xong cúp máy, Hakuba quay sang hỏi

_ có chuyện gì thế? 

_ Chiaki gọi điện nói đã có CCTV bên đường quay được hung thủ, có lẽ phải về sở cảnh sát một chuyến

_ để mình đi với cậu, dù sao chuyện này chưa kết thúc thì mình cũng chưa yên tâm được 

Nói rồi Hakuba ra vỗ vai Kaito đang đứng ở cửa xe, anh nói

_ mình và Shinichi phải về sở cảnh sát có việc gấp, cậu đưa mọi người về cẩn thận nhé. Tối nay bọn mình không về đâu

Còn chưa kịp để Kaito đáp lời thì Shinichi và Hakuba đã vội vàng lên một chiếc taxi khác đến sở cảnh sát 

Trong phòng bệnh của Kazuha, một không khí im lặng bao trùm khắp cả. Cứ như vậy suốt mười phút kể từ khi mọi người về Heiji ngồi ở ghế bên giường bệnh của Kazuha cúi gằm mặt, còn Kazuha thì cứ nhìn chăm chăm vào Heiji

Không chịu được nữa, Kazuha lên tiếng trước, cô nói 

_ sao anh không nói gì thế? 

_ anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ tốt cho em

_ Heiji, nhìn em này....nhìn em 

Kazuha đưa hai tay áp vào má Heiji, cô nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, từ tốn nói 

_ anh không có lỗi gì cả, anh đã bảo vệ em rất tốt rồi. Em thà để bản thân xảy ra chuyện còn hơn chứng kiến anh một lần nữa vì em mà nguy hiểm đến tính mạng, một lần là quá đủ rồi. Vậy nên hứa với em, đừng khiến em phải lo lắng nữa, được không? 

_ được, anh hứa

Bên ngoài có tiếng đẩy cửa, là cô y tá trung tuổi lúc nãy đang đẩy một xe thuốc đi vào. Để xe đẩy ở cuối giường, cô đi vòng lên tháo dây truyền nước biển cho Kazuha. Lấy một ít thuốc để trên bàn, cô nói

_ cô ăn chút gì đó rồi uống thuốc, ngày mai tôi sẽ mang thuốc mới cho cô. 

Nói xong cô y tá trung tuổi đẩy xe thuốc ra ngoài, không quên đóng cửa phòng cẩn thận. Khi này Heiji đứng dậy, anh kéo bàn ăn ở giường bệnh ra, chỉnh cho nó ngay ngắn ở ngay trước mặt cô. Anh lấy cặp lồng cháo để lên bàn, múc từng thìa để ra bát

Chỉ trách cặp lồng giữ nhiệt quá tốt nên qua mấy tiếng rồi vẫn còn nóng hổi. Heiji cầm bát lên khuấy khuấy vài lần, anh múc lên một thìa nhỏ, cẩn thận thổi qua rồi mới đút vào miệng cô

Ăn xong Kazuha uống thuốc, cô không quên vệ sinh cá nhân, xong xuôi hai người đi ngủ. Kazuha nằm yên vị trên giường bệnh, Heiji lấy ra từ trong tủ một cái chăn mỏng nằm ở ghế sofa. Vì đây là phòng VIP nên chẳng thiếu thứ gì ngoài một cái sofa đủ dài để chứa vừa cả ngưởi của anh

Heiji phải co người lại để nằm trên chiếc sofa, chính vì thế nên anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được, có lẽ đây chính là nỗi khổ của những người cao. Kazuha lúc này vẫn chưa ngủ, quay sang nhìn Heiji khổ sở như vậy, cô không nhịn được mà nói 

_ anh lên giường ngủ đi

_ không sao, anh lo được 

_ vậy anh định thức đến sáng luôn à? 

_ anh đâu thể để em ngủ sofa được, em lại còn đang là bệnh nhân 

_ em có nói sẽ ra ngủ sofa à? Giường rộng mà , em nằm gọn vào một chút là được rồi 

Dứt lời Kazuha nằm nhích sang bên trái một chút, chừa một khoảng rộng cho Heiji, cô vỗ vỗ xuống giường

_ Heiji, em buồn ngủ rồi 

Heiji không còn cách nào đành thuận theo Kazuha, anh để chăn sang một bên, từ tốn tiến đến nằm lên giường. Anh nằm nghiêng người, lưng quay về phía cửa ra vào, một tay anh kê dưới đầu cô, tay còn lại vòng lên ôm gọn cô vào lòng

Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau ngoại trừ Shinichi và Hakuba, còn lại bốn người đã dậy sớm để chuẩn bị đồ mang vào bệnh viện. Lần này Kaito còn chu đáo lấy thêm quần áo mang vào cho Heiji, anh nghĩ mấy ngày này Heiji sẽ không rời bệnh viện nửa bước

Đến phòng bệnh của Kazuha, họ vô tư đẩy cửa vào bên trong và tất nhiên đã thấy cảnh không nên thấy. Heiji khi này cũng bị tiếng mở cửa làm thức giấc, anh quay đầu ra phía cửa nhìn thấy bốn người đang đứng bất động ở đó. Anh thản nhiên nói: 

_ các cậu đến rồi thì vào đi

_ à...ừ...

Họ khi này mới thả lỏng tinh thần, lần lượt ngồi xuống ghế. Heiji vỗ nhẹ vào người Kazuha, anh thì thầm 

_ dậy đi, trời sáng rồi 

Heiji cẩn thận rút tay ra khỏi người cô, anh đứng dậy vào vệ sinh rửa mặt. Kazuha dụi mắt từ từ ngồi dậy, Ran tiến đến ngồi lên giường bên cạnh cô, hỏi nhỏ

_ Kazuha, tối qua đã xảy ra chuyện gì thế? 

_ cậu hỏi chuyện gì? 

_ thì là chuyện vừa rồi....cậu và Heiji ngủ chung một giường ấy 

_ à....tối qua Heiji ngủ ở sofa nhưng không thoải mái nên mình mới bảo anh ấy lên giường thôi 

Kaito đứng dậy tò mò hỏi 

_ hai cậu tiến triển cũng nhanh quá rồi đấy  

Heiji từ nhà vệ sinh đi ra tiếp lời 

_ là do cậu chậm thôi 

_ này, cậu nói vậy không sợ mình buồn à? - Kaito yếu ớt đáp trả

_ không

Kaito chỉ biết câm nín trước câu trả lời không thể phũ hơn của Heiji, anh xụ mặt đi tới ngồi xuống bên cạnh Aoko, giọng mách yêu 

_ em để cậu ấy nói anh như vậy mà được à? 

_ chuyện của hai người đừng lôi em vào 

Aoko ngó lơ Kaito, cô thẳng thừng đứng dậy đem một cặp lồng cháo khác để lên bàn cho Kazuha

_ do cậu vẫn còn yếu nên mình chỉ nấu cháo thôi. Đợi thêm vài ngày nữa cậu khỏe lại mình sẽ nấu đồ ăn ngon cho cậu, còn cái này để chút nữa mình cầm về cho

_ Aoko, có cậu thật tốt

Aoko nhìn Kazuha cười tít mắt, Shiho tiến đến nói 

_ Kazuha, bọn mình chỉ đến một lúc để đem đồ cho cậu thôi, giờ bọn mình phải đi làm rồi. Tối mình sẽ vào với cậu để thay cho Heiji về nhà nghỉ ngơi 

Vừa nghe như vậy Heiji liền nói

_ quần áo Kaito đã mang vào cho mình rồi, mình thay đồ ở đây là được

_ còn công việc ở sở thì sao? 

_ mình đã xin sếp Megure nghỉ mấy ngày rồi

_ được rồi, vậy bọn mình đi đây. Có gì thì cứ gọi cho mình

Bốn người lần lượt rời khỏi phòng bệnh, Kazuha từ từ xuống giường vào phòng vệ sinh, một lúc sau cô trở ra đã thấy Heiji ngồi bên cạnh giường đang gọt táo. Cô nhẹ nhàng ngồi lên giường, khoanh tròn chân lại, cô nói

_ anh không cần ở với em cả ngày như vậy đâu 

_ em đuổi anh à? 

_ em không muốn anh lỡ dở công việc thôi, chẳng phải gần đây có nhiều vụ phải giải quyết lắm sao? 

_ anh không yên tâm để em ở đây một mình 

_ có gì không yên tâm? Ở đây rất an toàn mà

_ lúc trước anh hôn mê....không phải em cũng chuyển cả công việc vào đây để ở cả ngày với anh à? 

_ tình trạng hiện giờ giống nhau sao? 

_ anh.....

Heiji chưa kịp nói hết câu thì điện thoại trên bàn reo lên, là Shinichi gọi tới, Heiji cầm điện thoại đến góc phòng nghe máy. Nói được vài câu, Heiji cúp máy, ngồi xuống ghế tiếp tục cắt táo. Nhìn biểu hiện của Heiji là Kazuha đã có thể đoán ra vài phần rồi, cô nói 

_ anh về sở đi, em ở đây không có vấn đề gì đâu 

_ việc không quan trọng, anh nhờ Shinichi xử lý rồi 

_ còn nói dối em à? Anh đừng quên em là chuyên gia phân tích tâm lý đấy

Heiji nói với giọng khuất phục 

_ được rồi, anh thua em. Giờ anh phải về sở rồi, có lẽ tối nay sẽ tăng ca, anh sẽ nhờ Shiho tối nay vào với em

_ được 

Heiji đứng dậy cúi người hôn nhẹ lên trán Kazuha, lấy chiếc áo khoác vắt ở thành ghế, anh nói: 

_ anh đi đây

Heiji nhanh chóng về sở cảnh sát, vào đến phòng làm việc thấy Shinichi và Hakuba đang vò đầu bứt tai với một đống giấy tờ trên bàn

_ Shinichi, có thông tin về nghi phạm rồi à

_ có thì có rồi nhưng lại xảy ra vài vấn đề

_ chuyện gì? 

Vừa nói Heiji vừa lật tập hồ sơ trên bàn ra xem, nhìn lướt qua một lượt, tổng cộng có mười tập hồ sơ, có vẻ như đều là của nghi phạm

Hakuba thở dài một tiếng, anh đáp lời Heiji 

_ trinh sát đã khoanh vùng được mười nghi phạm sau khi trích xuất từ CCTV đường phố và điều tra các khu vực lân cận. Sau khi sàng lọc còn lại năm người có khả năng nhất nhưng lời khai lúc đầu và lúc sau không nhất quán nên rất khó xác minh 

Shinichi đập mạnh tay xuống bàn, giọng tức giận 

_ khốn nạn thật, rõ ràng là có người đang cố tình đánh lạc hướng chúng ta mà

Heiji vỗ vai Shinichi, anh điềm tĩnh nói

_ hai cậu tiếp tục điều tra đi, mình sẽ đi thẩm vấn họ lại một lần nữa

Nói rồi Heiji cầm theo tập hồ sơ rời đi, Shinichi và Hakuba ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Heiji khuất dần sau cánh cửa. Cậu thực tập sinh ngồi ở góc phòng bây giờ mới lên tiếng

_ sao anh Hattori lại bình tĩnh vậy ạ? Em chưa tiếp xúc với anh ấy nhiều nhưng em nghe nói anh ấy nổi tiếng là nóng tính 

Hakuba vỗ vai cậu thực tập sinh, anh chỉ cười rồi nhanh chóng rời đi. Shinichi tiến đến nói: 

_ sau này cậu sẽ hiểu....điều đáng sợ nhất là khi cậu ấy bình tĩnh

Dứt lời Shinichi rời khỏi phòng, để lại cậu thực tập sinh ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro