Chap 55: Bản án lương tâm ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Kazuha đã bàn giao lại vụ án cho Heiji như lời đã hứa. Vì vụ án này có liên quan trực tiếp đến Heiji nên sếp Megure đã để anh toàn quyền quyết định. Heiji nhanh chóng chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho vụ án. Ngày Nana xuất viện, anh cùng Shinichi và Hakuba đến biệt thự Idachi cầm theo lệnh tạm giam đã có dấu mộc đỏ

Nana quay sang nhìn Yuto với ánh mắt cầu cứu song lại nhìn Heiji nhưng đáp lại chỉ là vẻ thờ ơ cùa anh. Dường như là chấp nhận kết quả, Nana đưa hai tay ra phía trước, Shinichi tiến lên đeo còng số tám vào cổ tay cô. Giọng Heiji lạnh nhạt vang lên

_ dẫn người đi

_ khoan đã

Yuto chợt lên tiếng, anh cởi áo khoác tiến tới phủ lên tay của Nana, ánh mắt anh vừa xót xa vừa bất lực nhìn theo bóng lưng cô em gái rời đi. Nana được đưa đến phòng tạm giam riêng chờ đến ngày ra tòa. Chuyện này được giữ bí mật với cả truyền thông lẫn nội bộ sở cảnh sát, dù sao danh tính của Nana khá đặc biệt nên chỉ có người trong cuộc biết ngọn ngành

Sức khỏe chưa ổn định nhưng Kazuha vẫn quyết định đi làm trở lại. Cô khó nhọc lăn bánh xe về phía văn phòng, mới được một đoạn ngắn chợt cô cảm thấy phía sau có lực đẩy đi. Quay đầu ra sau cô thấy Haruto đã ở đó từ bao giờ

Haruto từ tốn đẩy Kazuha vào phòng làm việc, trong phòng không có ai khiến anh cảm thấy khó hiểu, buột miệng nói: " lạ thật đấy giờ này mà anh Yuto vẫn chưa đi làm. Trước giờ có khi nào anh ấy đi muộn đâu nhỉ " 

Kazuha cau mày khi nghe đến tên Yuto, dường như có chút không thoải mái nhưng Haruto lại không để ý tới. Khi anh vừa định nói gì đó thì cô đã nói trước: "  lo công việc của em trước đi, còn cả đống hồ sơ trước mặt đợi em xử lý đấy "

Haruto không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm việc. Kazuha cũng quay về tiếp tục đọc hồ sơ, cô không tự chủ mà nhìn liếc qua bàn làm việc của Yuto. Dù cho Nana có làm bao chuyện không tốt với cô thì Yuto vẫn là người bạn tốt nhất của cô mà. Đến khoảng mười giờ sáng anh mới đến phòng làm việc với dáng vẻ mệt mỏi, cô không nói gì nhưng trong lòng cô biết rõ những chuyện anh vừa mới phải trải qua

Kazuha nhắn tin: " lên sân thượng nói chuyện với mình chút đi ". Xong cô rời đi trước, một lúc sau Yuto thấy tin nhắn mới đi lên sau. Lúc anh lên đến nơi thì thấy cô đang ngồi quay lưng về phía cửaAnh từ từ đi vào, đặt lên bàn hai ly cà phê vừa mua ở hàng cà phê ngay trên sân thượng, thấp giọng gọi

_ Kazuha.....

Nghe thấy tiếng gọi Kazuha chậm rãi quay lại đối diện với Yuto. Vốn rất thân thiết nhưng ngay khoảnh khắc này ánh mắt họ nhìn nhau hiện rõ lên sự bối rối , thậm chí anh còn không dám nhìn trực diện vào cô

_ Yuto, chuyện vừa rồi.....

Không để Kazuha nói hết câu, Yuto đã vội nói chen vào: " Kazuha....mình xin lỗi. Đều là do mình chiều hư Nana nên mới khiến con bé làm ra mấy chuyện tổn hại đến cậu "

_ cậu biết điều khiến mình thất vọng nhất là gì không? Không phải là những việc Nana làm với mình....mà là cậu biết nhưng lại bao che cho hành động sai trái của cậu ta

_ mình không thể đi tố cáo con bé....càng không đủ can đảm nói sự thật với cậu

Yuto rưng rưng quỳ xuống trước mặt Kazuha, lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của anh, nhất thời không có cách nào đối mặt

_ mình sẽ thay Nana chuộc lỗi với cậu....dù sao mình cũng không thể bỏ mặc con bé được

Kazuha vỗ nhẹ vào vai Yuto, cô trấn an

_ được rồi Yuto....mình hiểu rồi....cậu ngồi lên ghế đi đã

Yuto ngồi lên ghế, Kazuha lấy từ trong túi áo ra gói khăn giấy nhỏ đưa tới trước mặt Yuto. Anh nhận lẫy khăn giấy từ cô, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt điển trai. Cô bình tĩnh nói

_ mình đã làm đơn bãi nại cho Nana rồi....sẽ được gửi đi sớm thôi. Nếu không có gì thay đổi thì chắc vài ngày nữa cậu ta sẽ được về nhà

_ Kazuha, mình.....

_ cậu đừng nghĩ mình làm vậy vì Nana là em gái cậu, chỉ là mình và Heiji đã thống nhất sẽ không truy cứu chuyện này nữa thôi. Hơn nữa mình cũng mong sau chuyện này Nana sẽ tự rút được bài học cho bản thân để đừng lặp lại sai lầm lần thứ hai

_ dù lý do là gì thì cũng cảm ơn cậu, Kazuha

Hai người không hay biết Haruto đứng ở bên ngoài đã vô tình nghe thấy hết cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ. Anh im lặng đứng đó một hồi lâu xong quay người trở về phòng làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Thực ra ngay từ lần gặp đầu tiên Haruto đã có ấn tượng với Nana rồi, chính là lần vô tình va vào nhau ở bên ngoài sở cảnh sát

Mấy hôm sau đúng như lời Kazuha đã nói, Nana đã được thả trả tự do. Tạm gác công việc qua một bên Yuto đã đích thân đến đón Nana, tuy vậy cô lộ rõ thái độ không mấy vui vẻ khi suốt đường về không nói câu nào

Xe vừa dừng trước cổng, Nana liền mở cửa xe rồi một đường đi thẳng vào nhà trước vẻ mặt khó hiểu của Yuto. Cho xe vào gara xong anh lên phòng tìm cô, gõ cửa mấy cái không thấy phản hồi nên anh đẩy cửa đi vào luôn. Ngồi xuống giường bên cạnh chỗ cô đang nằm, anh hỏi: " Có chuyện gì với em thế? Được về nhà mà em không vui à? "

_ anh ra ngoài đi em muốn ngủ

Yuto gạt lời nói của Nana qua một bên, kiên nhẫn nói tiếp: " anh biết là em không buồn ngủ, ngồi dậy nói chuyện với anh chút đi ". Nana bực dọc ngồi dậy nói với giọng khó chịu: " có gì anh nói nhanh đi ". Yuto cau mày nhìn Nana ngồi trước mặt, xem ra sau vụ này tính tình cô cũng chẳng thay đổi chút nào

_ thái độ của em là thế nào? Anh thì tìm mọi cách để em được về nhà còn em thì lại bày ra cái vẻ mặt như anh đang làm gì có lỗi với em vậy. Biết trước như thế thì anh đã để em ở đấy luôn rồi

_ anh nói đúng, đáng ra anh nên để em ở trong đấy luôn chứ không phải đưa em về đâu...anh làm thế chỉ khiến em nhục nhã hơn thôi

_ nhục nhã? Em nói anh đưa em về là khiến em nhục nhã à?

_ em biết chuyện em được về là do Toyama Kazuha đã làm đơn bãi nại rồi. Nếu không phải anh đến cầu xin cậu ta thì cậu ta đời nào lại chịu làm đơn bãi nại cho em? Chưa kể chuyện này sớm muộn cũng bị đồn ầm lên khắp sở cảnh sát thôi...chẳng thà em ở trong đấy luôn còn hơn

_ em nói đúng nhưng chưa đủ đâu. Thứ nhất, đúng là anh đã đi tìm Kazuha chỉ có điều đơn bãi nại là cậu ấy gửi đi rồi mới nói với anh. Thứ hai, chuyện của em ngoài người trong cuộc thì chỉ còn sếp Megure biết thôi và tất nhiên tuyệt đối giữ bí mật với bên ngoài. Là Kazuha đã đề nghị làm thế vì không muốn danh tiếng của em bị ảnh hưởng

_ anh nói dối....Toyama Kazuha không thể nào giúp em nhiều như thế được. So ra thì cậu ta phải là người hận em nhất thì sao lại làm thế được?

_ em tin hay không thì tùy....nhưng em cứ nghĩ đi với liệu với thân phận của anh hiện tại thì có thể chặn đứng được tin này không? Tóm lại anh chỉ muốn nói Kazuha không xấu xa như em nghĩ đâu. Thôi nghỉ ngơi đi anh ra ngoài đây

Nói rồi Yuto đứng dậy ra ngoài bỏ lại Nana với vô vàn suy nghĩ mông lung đang hiện lên trong đầu. Cô ngồi thẫn thờ trên giường suy nghĩ về những lời anh vừa nói. Nghĩ một lúc lại cảm thấy bức bối, Nana khoác tạm chiếc áo ở trên móc rồi đi ra ngoài

Đi dọc bên bờ sông ở công viên, cô hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ nhàng. Cái cảm giác vừa tự do vừa thư giãn này dường như đã lâu rồi Nana không còn cảm thấy được nữa. Cô tùy tiện ngồi xuống ghế đá bên đường, ánh mắt nhìn về phía bầu trời rộng lớn với vô vàn tâm sự một lời khó nói hết

Chợt có giọng nói lè nhè của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Nana. " cô gái xinh đẹp sao lại đi một mình thế này? ". Quay sang nhìn hóa ra là một người đàn ông mặc bộ quần áo xộc xệch, mặt anh ta đỏ ửng lên dường như đã có hơi men trong người

Nana không thèm để tâm mà khó chịu đứng dậy, chẳng ngờ được người đó lại xông tới nắm chặt cổ tay cô kéo mạnh lại. Cô nhăn mặt đau điếng hét lớn: " anh là ai? Thả tôi ta mau không tôi báo cảnh sát bây giờ ". Dường như lời đe dọa này chẳng chút hề hấn nào với hắn ngược lại còn kích thích hắn hơn nữa. Cô càng hét lớn thì hắn càng siết chặt hơn kéo cô đi làm cô không có cách nào kháng cự

Khoảnh khắc cô tuyệt vọng nhất đột nhiên có một người thanh niên từ đâu xuất hiện nắm chặt lấy cánh tay anh ta, thấp giọng nói: " cô ấy nói không quen anh....thả cô ấy ra ngay đi....anh đang làm cô ấy đau đấy "

_ mày là ai? Tránh ra! Đừng có xen vào chuyện của tao, cút ngay khi tao còn nói nhỏ nhẹ

_ nếu tôi không tránh thì sao?

_ nói nhẹ mày không nghe thì đừng trách tao

Nói rồi hắn thả mạnh tay Nana ra khiến cô ngã nhào về phía sau may mà có người thanh niên đỡ kịp. Anh cẩn thận để cô ngồi xuống ghế rồi đi tới giải quyết tên say xỉn kia, chỉ với vài cú đấm đơn giản anh đã khiến hắn nằm bẹp trên đất. Sau khi cảnh sát tới đưa hắn đi rồi người thanh niên mới đến hỏi han và kiểm tra cổ tay của Nana

_ cô có sao không? Đưa tay đây tôi xem nào

_ tôi nên xưng hô với anh thế nào?

_ lúc nãy quên chưa giới thiệu với cô...tôi là Ueno Haruto

_ còn tôi là Idachi Nana...rất vui được gặp anh. À chuyện lúc nãy cảm ơn anh nhé....nếu không có anh thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa

Sực nhớ ra gì đó Nana lấy điện thoại mở lên xem, thấy đã muộn rồi nên cô đứng dậy tạm biệt Haruto để về nhà. Nghe vậy anh đề nghị muốn đưa cô về cho an toàn, nghĩ một lúc cuối cùng cô vẫn là đồng ý để anh đưa về nhà

Suốt đoạn đường về hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cứ như thể đã quen thân từ rất lâu chứ không phải mới gặp lần đầu nữa. Đến trước cổng lớn nhà họ Idachi, Nana mỉm cười nói: " cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé! Sau hôm nay chắc chúng ta không còn gặp lại nhau đâu tuy nhiên nếu có cơ hội tôi sẽ mời anh một bữa tạ ơn "

_ cô nói vậy khiến tôi thấy hơi buồn đấy...nói thật tôi rất muốn gặp lại cô 

Nana quay sang nhìn Haruto với ánh mắt đầy sự khó hiểu, cô hỏi nửa đùa nửa thật: " này, tôi có thể coi như đây là anh đang tỏ tình tôi không? "

_ đừng nghĩ nhiều...chỉ đơn giản là tôi muốn làm bạn với cô thôi. Nói nhỏ cho cô nghe chuyện này nhé...đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau...ngoài ra tôi còn là đàn em kiêm đồng nghiệp làm cùng phòng với anh Yuto ở sở cảnh sát nữa

_ này...anh đừng như thế làm tôi sợ đấy....sao anh nói chuyện như biến thái thế?

Haruto nhìn chằm chằm vào gương mặt sợ sệt của Nana, cuối cùng anh vẫn là không nhịn được mà phì cười. Cô vỗ nhẹ vào cánh tay anh một cái rồi hờn dỗi bỏ vào nhà, anh đứng nhìn một lúc rồi mới quay người rời đi

Tối hôm đó Nana cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được, cô cứ nghĩ mãi về những lời Yuto nói lúc chiều. Thực ra đâu phải cô không biết về tính tình của Kazuha, chỉ là cái tôi của cô quá lớn nên không muốn tin vào điều đó thôi. Nana không muốn bị người khác thương hại, càng không muốn điều đó lại đến từ người mà cô vốn ghét cay ghét đắng

Rời khỏi giường Nana ra bàn làm việc mở máy tính lên chăm chú đánh một đoạn văn bản, cứ viết rồi lại xóa cuối cùng cũng có một bản hoàn chỉnh. Sáng hôm sau cô mặc bộ quần áo lịch sự đơn giản, trên tay cầm một cái phong bì màu trắng trơn, không tự lái xe mà cô bắt taxi đi thẳng đến sở cảnh sát Tokyo

Đứng trước cửa phòng sếp Megure, Nana ngập ngừng một lúc cuối cùng vẫn là thu hết can đảm đưa tay lên gõ cửa. Vài giây sau bên trong vọng ra tiếng. " mời vào ". Hít một hơi thật sâu cô vặn tay nắm cửa bước vào bên trong. Ông ngẩng đầu lên nhìn thấy cô ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng ngay sau đó đã kịp lấy lại bình tĩnh. Ông để đống hồ sơ qua một bên, thấp giọng nói: " có chuyện gì thế, Nana? Bây giờ không phải cháu nên ở nhà nghỉ ngơi à? "

_ hôm nay cháu đến là có một số chuyện muốn trình bày với chú ạ

_ nghe chừng có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Thôi được rồi, cháu ngồi xuống đi rồi nói chú nghe xem có chuyện gì

Nana kéo ghế ngồi xuống đối diện sếp Megure xong cô đặt đến trước mặt ông cái phong bì trắng lúc nãy. Ánh mắt ông có chút nghi hoặc, ông từ tốn cầm lên mở ra xem hóa ra là đơn xin từ chức của cô. Không cần đọc thêm nội dung bên dưới, sếp Megure cẩn thận gấp lại tờ giấy bỏ lại vào phong bì như ban đầu. Nana khó hiểu hỏi lại: " chú...sao chú lại..."

_ tờ đơn này tạm thời chú sẽ để ở đây.....cháu cứ về nghỉ ngơi đi khi nào suy nghĩ thông suốt rồi thì đến gặp chú

_ cháu suy nghĩ rất kĩ rồi mới đưa ra quyết định này ạ

_ chú biết cháu đang nghĩ gì...thực ra cháu không cần quá đặt nặng chuyện này đâu. Mọi chuyện đều đã qua hết rồi hơn nữa không có ai trách cháu cả....ở đời ai mà chẳng có sai lầm quan trọng là nhận ra lỗi và sửa sai thôi. Ngay đến cả tù nhân còn có cơ hội được khoan hồng và ân xá thì tại sao cháu lại phải tự đẩy bản thân mình vào đường cùng như vậy?

_ dù họ tha thứ cho cháu thì cháu cũng không có cách nào tha thứ được cho bản thân mình

_ Nana, nghe chú nói này....chú hoàn toàn tin là cháu có thể trở lại như trước đây

_ nhưng cháu....

_ bây giờ cháu cứ về nghỉ ngơi đi....một tuần sau quay lại gặp chú nếu cháu vẫn không thay đổi quyết định thì chú sẽ phê duyệt cho cháu

Dù Nana chắc chắn rằng bản thân sẽ không thay đổi quyết định nhưng cuối cùng vẫn bị thuyết phục bởi sếp Megure vì dẫu sao thì chỉ là lùi lại mấy ngày thôi mà. Cô đứng dậy cúi đầu kính cẩn chào ông để ra về, đi đến cửa ông nói vọng ra: " chú thật sự mong cháu có thể sớm trở lại phòng pháp y....một mình Shiho lo không xuể công việc....mấy lời này là con bé nhờ chú chuyển lời chứ không phải chú tự nghĩ ra đâu "

__________________________________________________________________________________

P/S: chap này và chap sau mình sẽ đi sâu hơn vào tâm lý của Idachi Nana và " bản án lương tâm " của chính bản thân cô ấy. Ngoài ra sẽ hé mở phần nào mối quan hệ sau này của Ueno Haruto và Idachi Nana 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro