Chap 56: Bản án lương tâm ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo Nana tự nhốt mình trong phòng, đến bữa cũng là người giúp việc mang đồ ăn lên tận phòng. Yuto tuy có chút lo lắng nhưng nghĩ cho cùng vẫn là nên cho cô có chút thời gian để nhìn nhận lại bản thân sau những chuyện đã xảy ra

Cảm thấy bức bối Nana đứng dậy dọn phòng, lúc trước mỗi lần thấy căng thẳng cô đều kiếm việc gì đó làm để khiến bản thân bận rộn. Dọn một hồi Nana thấy một quyển album ảnh cũ để trong ngăn kéo. Cầm lên mở ra xem hóa ra đều là ảnh của cô lúc còn nhỏ

Lật mở từng trang xem cuối cùng cô dừng lại ở tấm ảnh cô chụp chung với Heiji khi còn nhỏ, chẳng biết đã có chuyện gì vui mà cô cười tươi hơn cả ánh mặt trời. Đây cũng là tấm ảnh duy nhất của hai người chụp chung, Nana vốn tưởng nó đã mất trong quá trình gia đình cô chuyển nhà rồi ai mà ngờ nó lại ở đây

Lúc không tìm thấy nó cô đã buồn suốt một thời gian dài, những tưởng khi thấy nó ở đây thì cô phải vui sướng đến nhảy cẫng lên nhưng ngược lại cô chỉ cười mỉm một cái thậm chí còn có chút hững hờ

" có lẽ mình thật sự không thích cậu ấy nhiều tới vậy....có chăng chỉ là sự ngộ nhận từ lòng biết ơn thành tình yêu thôi  ". Suy nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu Nana, tự nhiên cô cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi như đã trút bỏ ra được tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng

Nana dứt khoát đóng quyển album lại cất lại vào chỗ cũ đồng nghĩa với việc hoàn toàn chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương với Heiji. Dọn dẹp phòng xong cô ra ngoài ban công hít thở không khí, tối nay có trăng rất đẹp mà gió chỉ thổi nhẹ từng cơn quả thực rất dễ chịu

Cô nhìn quanh một lượt cuối cùng lại dừng ở vị trí một người thanh đang đứng ở trước cổng lớn nhà Idachi quả thực trông có chút quen mắt. Không cần phải nghĩ cũng biết người đó chính là Haruto, vừa hay lúc đó anh ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của cô đang nhìn xuống nên chỉ biết cười ngượng. Nana mang theo sự khó hiểu đi xuống dưới để gặp Haruto, quả thực cô chính là muốn biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào giờ này

_ anh đang làm gì ở đây thế? 

_ tôi đi dạo....à không đi bộ tập thể dục buổi tối tình cờ lại đi ngang qua đây

_ anh nghĩ tôi sẽ tin mấy lời này à? Đừng nói anh đang theo dõi tôi nhé 

_ đại tiểu thư....cô nghĩ tôi là loại người gì thế? Chỉ đơn giản là nhà tôi ở gần đây thôi mà 

_ ừ vậy tôi vào nhà đây anh đi bộ tiếp đi 

Nana vừa định quay lưng vào nhà thì Haruto chợt nắm chặt lấy cổ tay cô. Khoảnh khắc này quả thực có chút ngại ngùng, cô mở to mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống phía cổ tay đang bị anh nắm chặt,  còn anh thì vội vàng thả tay cô ra rồi quay đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối
Anh lắp bắp giải thích: " tôi xin lỗi, tôi vồ vập quá, chỉ là tôi muốn rủ cô đi dạo thôi....nếu cô không muốn thì.... " 

_ được, chúng ta đi thôi....Dù sao ở trong nhà suốt tôi cũng cảm thấy hơi ngột ngạt 

Hai người rảo bước trên con đường vắng, ánh đèn đường lập lòe lúc bật lúc tắt khiến không khí càng trở nên ảm đạm vì từ đầu đến giờ họ chẳng nói với nhau câu nào. Haruto lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này: " dường như cô có tâm sự....nếu không ngại thì cứ nói đi tôi sẵn sàng lắng nghe ". Ngập ngừng một hồi Nana đáp lời: " hmm anh là đàn em của anh tôi vậy xem ra cũng là đàn em của Kazuha nhỉ? "

_ tất nhiên...chị ấy và anh Yuto là hai người đầu tiên đã giúp đỡ tôi khi tôi bắt đầu vào trường đại học nên tôi coi chị ấy như chị ruột của mình vậy....Mà có chuyện gì thế? 

_ không có gì....tôi chỉ hỏi vậy thôi

_ vậy đến lượt tôi hỏi nhé....kể tôi nghe chuyện của cô và chị Kazuha được không? 

_ nghĩ anh không nên tò mò chuyện này đâu vì khi biết đầu đuôi thì anh sẽ ghét tôi đấy

Nói rồi Nana đi tiếp về phía trước, Haruto dường như đang nghĩ gì đó nên có chút thẫn thờ nên cứ đứng yên tại chỗ. Rất nhanh sau đó anh đã chạy vội lên bên cạnh cô, nhỏ giọng: " tôi sẽ không vô cớ mà ghét một người đâu....tôi thật sự muốn nghe đấy " 

_ tại sao anh lại tò mò chuyện này? 

_ chỉ là tôi muốn tìm hiểu thêm về cô thôi....vì tôi muốn làm bạn với cô

_ vậy qua bên kia ngồi đi 

Nói rồi hai người ngồi xuống một cái ghế ở bên đường, Nana thở hắt ra một cái rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Haruto nghe. Ngồi bên cạnh anh chăm chú lắng nghe, đôi lúc lại lén nhìn sang cô với ánh mắt chứa đầy sự phức tạp

Cảm giác thật sự có chút khó tả, Haruto vừa thương nhưng cũng vừa giận Nana. Thương vì anh hiểu tại sao cô làm như thế nhưng giận vì những gì cô đã gây ra cho người mà anh xem như là ruột thịt

Tuy vậy đúng như lời Haruto nói lúc đầu, anh không hề ghét Nana mà ngược lại còn cảm phục cô vì đã nhận ra được sai lầm của bản thân. Cô không kìm được mà nước mắt cứ thế vô thức chảy xuống ướt hai bên gò má, anh không tự chủ đưa tay lên cẩn thận lau đi những giọt nước mắt của cô, thấp giọng trấn an: " chuyện đều đã qua hết rồi....thật tốt vì cuối cùng mọi người đều bình an....chị Kazuha cũng không còn trách cô nữa đâu " 

_ sao anh biết? 

_ có lần tôi đã tình cờ nghe được chị Kazuha và anh Yuto nói chuyện.....đại khái là chị ấy nói với anh Yuto là đã làm đơn bãi nại cho cô rồi và mong cô đừng lặp lại sai lầm nữa 

_ Kazuha đã nói vậy thật sao? 

_ tất nhiên tôi sẽ không nói dối cô rồi

_ còn anh thì sao? Anh....có ghét tôi không? 

_ tại sao tôi phải ghét cô? Đúng là những chuyện trước đây cô làm quả thực khiến tôi có chút tức giận nhưng chẳng phải bây giờ cô đã nhận ra lỗi sai rồi à? Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.....là chị Kazuha đã nói với tôi như vậy đấy. Được rồi nín đi cô khóc xấu lắm....cười lên đi...cô cười  đẹp lắm đấy

_ anh nói xem liệu tôi còn có cơ hội thay đổi không? 

_ tất nhiên là có rồi....sống ở đời có ai là chưa mừng mắc sai lầm cơ chứ. Chỉ cần cô nhận ra được lỗi sai của bản thân thì tất cả mọi người đều dang rộng vòng tay chào đón cô 

Nana nhìn Haruto đang làm mặt hề như cố gắng làm mọi cách để khiến cô vui. Trước đây cô vốn dĩ chưa từng bị ảnh hưởng bởi mấy trò trẻ con này vậy mà hôm nay cô lại không nhịn được mà cười thành tiếng. Nói chuyện thêm một lúc thì Haruto đưa Nana về nhà, trước khi vào cô quay lại nhìn anh nói nhỏ: " tối nay cảm ơn anh nhé! Nhờ anh mà tôi đã thông suốt hơn nhiều rồi " 

_ đây là lần thứ hai cô cảm ơn tôi rồi....đừng khách sáo chúng ta là bạn mà 

_ muộn rồi tôi vào nhà đây....anh về cẩn thận

Haruto cười mỉm rồi quay người rời đi, chợt phía sau giọng Nana vọng tới: " đợi tôi một chút đã ". Cô chạy đến trước mặt anh, chìa một tay ra vừa thở vừa nói: " cho tôi mượn điện thoại của anh chút đi ". Dù không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra đưa cho cô 

Cầm lấy điện thoại từ anh, cô bấm bấm gì đó một hồi xong chuông điện thoại từ túi áo cô reo lên, cô lấy ra tắt rồi đưa lại điện thoại cho anh, vui vẻ nói: " đây là số điện thoại của tôi...anh nhớ phải lưu lại nhé! Tôi tên là Idachi Nana " 

Dứt lời Nana quay lưng trở về nhà, đi được một đoạn khá xa rồi cô nghe tiếng của Haruto vọng tới: " còn tôi là Ueno Haruto ". Cô quay người lại đối diện với anh, khóe miệng cô nhếch lên tạo thành nụ cười rạng rỡ vẫy tay tạm biệt anh

Ánh đèn đường rọi xuống ngay chỗ Nana nên Haruto lại càng nhìn rõ nụ cười của cô, khoảnh khắc này tim anh chợt đập loạn xạ còn má anh thì đỏ bừng lên. Vỗ nhẹ hai bên má để tỉnh táo lại rồi anh quay người trở về

Nana tâm trạng vui vẻ trở về phòng lại nhìn qua thấy phòng của Yuto còn sáng đèn nên cô đánh liều gõ cửa vậy mà anh quả thực vẫn chưa ngủ. Tiếng anh vọng ra: " vào đi ". Cô cẩn thận mở cửa đi vào để tránh gây ra tiếng ồn. Thấy cô vào nên anh gập bỏ quyển sách đang cầm trên tay qua một bên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên anh hỏi: " có chuyện gì mà tìm anh muộn thế? " 

_ mấy ngày qua em đã suy nghĩ kĩ rồi....quả thực em đã làm ra quá nhiều chuyện sai trái đến mức đánh mất cả bản thân. Vậy nên anh giúp em hẹn Kazuha được không? Em có mấy lời muốn đích thân nói với cậu ấy

_ được, không thành vấn đề

_ nói cho anh biết chuyện này....bây giờ em đã hoàn toàn bỏ buông bỏ được đoạn tình cảm với Jay rồi.....còn anh đối với Kazuha thì sao? 

_ thật lòng thì anh vẫn luôn dành một loại tình cảm đặc biệt cho cô ấy....anh đã từng cố gắng giành giật cô ấy về phía mình nhưng kết cục lại chỉ là đẩy cô ấy ra xa hơn. Bây giờ chỉ cần cô ấy hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi....đoạn tình cảm này anh cũng sẽ chôn chặt trong tim mình

_ yêu được thì bỏ được....em tin là anh sẽ sớm tìm được một người khiến anh muốn gắn bó cả đời. Phàm những chuyện không có kết quả thì đừng nên cố chấp....cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là bản thân mình 

Yuto nhìn Nana với ánh mắt đầy nghi hoặc, anh hỏi nửa đùa nửa thật: " chỉ có mấy ngày mà em đã trở thành chuyên gia tình yêu rồi đấy à? Bây giờ lại còn đòi khuyên ngược lại anh nữa chứ. Rồi cái gì mà tìm được một người khiến anh muốn gắn bó cả đời....em nói cứ như thể là em tìm được rồi ấy nhỉ? " 

Như bị nói trúng tim đen, mặt Nana đỏ ửng lên khiến Yuto không khỏi phì cười. Cô đứng dậy ấp úng nói: " anh nói linh tinh gì thế? Em làm sao mà tìm được ai....thôi anh ngủ sớm đi em cũng về phòng đây ". Nói xong cô thẳng một đường trở về phòng, đứng áp lưng vào cửa cô đưa tay áp vào hai bên má đang nóng bừng của mình

Sáng hôm  sau Nana đặc biệt dậy sớm để có thời gian chuẩn bị quần áo và tóc tai, dẫu sao thì cô cũng nên chỉn chu một chút khi xuất hiện trước mặt Kazuha. Đứng trước sở cảnh sát, cô hít một hơi thật sâu rồi từng bước đi vào bên trong

Nana đi bằng thang bộ lên đến sân thượng nơi đã hẹn trước với Kazuha, vừa đi đến cửa chợt cô khựng lại vài giây vì thấy Kazuha không biết đã đứng ở đó từ lúc nào. Thu hết can đảm cô đi vào bên trong cất giọng nói: " Kazuha, tôi đến rồi....cậu đợi tôi lâu chưa? " 

_ tôi cũng vừa đến thôi....cậu lại đây đi 

Nana đi đến đứng ở bên cạnh Kazuha, chẳng biết phải mở lời thế nào cho đúng nên Nana cứ ngập ngừng mãi, không gian im lặng chỉ nghe được tiếng gió rít. Nhìn ra được sự bối rối của cô nên Kazuha đã lên tiếng trước: " đừng căng thẳng....tôi cũng đâu có ăn thịt cậu " 

_ tôi không có ý đó 

_ tôi đùa thôi! Được rồi, có chuyện gì cậu nói đi 

_ Kazuha, hôm nay Idachi Nana tôi ở đây thành thật muốn xin lỗi cậu. Tôi biết những chuyện tôi đã gây ra cho cậu chỉ một lời xin lỗi là không đủ tuy vậy lời cần nói thì vẫn phải nói. Chỉ vì sự đố kị quá lớn mà tôi đã đánh mất chính bản thân mình nên đã khiến cậu và Heiji suýt nữa thì mất mạng. Thật may là hai người vẫn an toàn bằng không tôi sẽ hối hận cả đời mất. Hôm nay tôi đến đây không phải mong nhận được sự tha thứ từ hai người mà chỉ là muốn thẳng thắn một lần nói hết suy nghĩ của bản thân thôi

Kazuha cười mỉm, cô nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Nana, thấp giọng nói: " chuyện qua rồi thì bỏ qua đi....cả tôi và Heiji đều không muốn nhắc lại nữa. Vậy nên tôi thật sự mong cậu có thể tự tha thứ cho chính bản thân mình chứ không phải là nhận sự tha thứ từ chúng tôi. Từ nay hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn.....gần đây cậu có vẻ tiều tụy đi nhiều đấy. Bỏ chuyện cũ qua một bên đi....từ nay chúng ta làm bạn được không? " 

_ Kazuha....cậu thật sự muốn làm bạn với người như tôi sao? 

_ người như cậu là người thế nào? Là người dám nhận sai và dám sửa sai à? Vậy thì chẳng phải tôi lại càng phải làm bạn với cậu sao? 

Khóe mắt Nana rưng rưng, cô xúc động nói: " Kazuha....sao cậu lại tốt với tôi như thế? Tấm lòng nhân từ này của cậu làm sao tôi có tư cách để nhận đây? ". Chợt có một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía cửa. " biết sao được vì đó là Kazuha mà....cậu ấy vẫn luôn nhân từ như vậy....với những người xứng đáng ". Hóa ra Shiho đã ở bên ngoài nghe hết những lời Nana nói với Kazuha

Hai người vốn là đồng nghiệp làm cùng phòng pháp y, chỉ là tính cách có phần khó chiều của Nana khiến Shiho không ít lần phải ca thán. Chưa kể cả hai đều giỏi ngang nhau nên đôi khi sẽ xảy ra tranh cãi vì chẳng ai chịu nhường ai. Nếu không nhờ lần này tình cờ nghe được mấy lời này thì có lẽ Shiho sẽ không thể nào từ bỏ ác cảm đối với Nana

_ Shiho....sao cậu lại ở đây? 

_ nếu tôi không ở đây thì làm sao biết được đại tiểu thư kiêu kì nhà Idachi lại có lúc dịu dàng đến khó tin như vậy

_ xin lỗi cậu, Shiho. Thời gian qua chắc tôi cũng gây không ít phiền phức cho cậu rồi

_ như Kazuha đã nói đấy....chuyện qua rồi thì cho nó qua đi. Dù đúng là chúng ta không tìm được tiếng nói chung trong công việc nhưng thời gian qua cậu nghỉ tôi thật sự rất bận rộn đấy đến thời gian ăn còn không có. Tốt nhất là cậu mau quay lại làm việc đi....bằng không mỗi ngày tôi đều đến tận cổng lớn nhà Idachi tìm cậu đấy 

Lần này thì quả thực Nana không kiềm chế được nữa rồi, cô òa khóc như một đứa trẻ ôm chặt lấy Shiho khiến Shiho sững người mất vài giây nhưng rất nhanh sau đó đã kịp lấy lại bình tĩnh mà vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi

Sau khi Nana đã bình tĩnh trở lại thì từ bên ngoài lần lượt là Heiji, Yuto, Haruto, Kaito, Hakuba bước vào. Cô ngạc nhiên nhìn họ rồi lại đưa ánh mắt khó hiểu về phía Kazuha và Shiho. Như đọc được suy nghĩ của cô nên Kazuha từ tốn giải thích

_ thực ra họ đều đã ở bên ngoài từ đầu rồi....tôi gọi họ tới là muốn họ biết cậu đã thật sự thay đổi rồi....chúng ta đều là đồng nghiệp nên có hiểu lầm ắt phải hóa giải hết

Heiji đi tới đứng trước mặt Nana, thấp giọng nói: " bây giờ thì cậu mới thật sự là Idachi Nana....à không....là Ellie mà mình biết "

_ Jay....mình sẽ gọi cái tên này một lần cuối cùng nữa thôi vì mình không còn thích cậu nữa rồi. Thế nên từ nay trở đi mình sẽ gọi cậu là Heiji, nhé? Mình là Ellie còn cậu là Hattori Heiji

_ được, Ellie

Nói rồi Heiji chủ động đưa tay trái ra trước mặt Nana, ngập ngừng vài giây cuối cùng cô đưa tay ra để bắt tay với anh. Đây là cái bắt tay để làm hòa, đồng thời là cái bắt tay chúc mừng cô đã tìm lại được bản ngã của chính mình. Sau tất cả họ đã quyết định bỏ qua hết tất cả để có thêm một người bạn mới, trên đời này ai cũng đã từng phạm sai lầm chỉ là lớn hay nhỏ thôi. Vậy nên thay vì chỉ trích hay phán xét thì hãy cho họ một cơ hội để làm lại từ đầu....ngay đến cả tù nhân còn có cơ hội được ân xá và khoan hồng mà

_________________________________________________________________________________

Đôi lời nhắn gửi: thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều vì mình đã offine quá lâu vì một số công việc cá nhân. Mình không drop truyện đâu mà chỉ là chưa sắp xếp được thời gian để viết thôi nên rất mong mọi người thông cảm cho mình. Những ai còn ở lại đến thời điểm này mình thật sự rất rất cảm ơn luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro