tập 12 : người anh em cùng cha khác mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng nghe xong lao lên như 1 lũ dại vậy. Phi gần đến tôi thì liên hoàn cước xuất giá :v. Bọn chúng lao lên bao nhiêu tôi hạ bấy nhiêu, cứ thế cứ thế bọn chúng lùi dần khi biết thực lực của tôi nhưng lão ta ko hề sợ tôi :
-các người dùng "tập hợp kiếm quyền" lại cho ta!!!!
-rõ~~~!!!-bọn họ nghe theo lời 1 con quỷ
Bọn họ vây kín lại thành 1 vòng tròn dùng phép làm cho kiếm bay lên, những cây kiếm chĩa thẳng vào mắt tôi. Tôi cười:
-hà hà ~~~! Nếu như ta và muội có thể...chỉ là có thể thôi! Thì lúc đó... Muội có sẵn sàng cùng ta... Và... Trở thành đôi mắt của ta ko ???
-tâm điểm là con bé Thanh Đồng đó! Giết cho ta!!!-ông ta gào lên
Những thanh kiếm bay đến, tôi lao ra dùng cơ thể mình đỡ "đạn" cho Thanh Đồng. Kiếm xiên vào cơ thể như cắt con tim vậy. Đau đớn đối với tôi... Có lẽ quen rồi, cô đơn khi bảo vệ ai đó... Cũng có lẽ quen rồi. Sự đau đớn làn tôi từ từ gục xuống nước mắt lăn xuống  áo của Thanh Đồng, tôi ôm lấy cô ấy mà lòng đau như cắt. Nằm gục dưới áo cổ, tôi nghe có tiếng :
-hắn ta chết rồi xử con hầu gái nhé?!!!
Bọn chúng chạm vào muội ấy cái tôi tỉnh cố gắng dùng nốt lượng khí lực cuối cùng, tôi ngước lên nhìn :
- đừng... Có đụng vào... Muội ấy! Ngươi có muốn... Chết luôn ko???
-hắn... Hắn còn sống-bọn họ hốt hoảng
-dùng phép rút kiếm ra và đâm lần nữa cho ta!- ông ta nói
Bọn họ liền dùng phép rút ra từng thanh kiếm 1. Sự đau xót là điều dễ hiểu. Bỗng đâu có 1 tên từ đâu bay xuống với cái mái tóc nửa đen nửa trăng. Hắn ta đi đến chỗ tôi rồi nhìn cha tôi:
-cha à! Cha ác quá đấy!
-cha?!!!- tôi nói với sự mệt nhọc
-uk!-đệ ấy nói
-ta làm j có liên quan đến nhà ngươi?- ông ta hoảng lên
- có đấy! Ngày trước cha đã làm tình với mẹ con mà! Mẹ con bị cha cưỡng bức mà phải mang thai con đó! Mẹ con tên Huyền Hương!-đệ ấy giải thích
-ta ko liên quan! Tất cả giết luôn hắn cho ta!- ông ta nói
-tôi là người của Đồ Sơn đó- đệ ấy nói
Những người trên lễ đường hững hờ, Kiều Trang thì im bặt. Ông ta ko nói đc j, cánh màng rang rông ra, cánh én lìa đàn. Đệ ấy lại gần chỗ tôi :
-xem nào à ừm 1,2,3,4,5 cái kiếm đâm vào người ghê quá!
Nói rồi đệ ấy dùng phép của Đồ Sơn chữa thương cho tôi. Tôi tỉnh dạy may là nhờ có đệ ấy đến giúp đỡ ko thì giờ đây tôi đã lên "thớt" rồi. Tôi quay sang đệ ấy:
- đệ tên là gì vậy???!
-đệ á?! Đệ là Cuồng Thiết! Còn huynh?
-ta...ta tên Vương Phú Quý!!!-tôi trả lời
"Phụt"! Chiếc tên độc nhỏ từ đâu bay đến đâm vào người Cuồng Thiết. Đệ ấy gục xuống, tôi hốt hoảng quá khi thấy đệ ấy gục như vậy. Tôi nắm lấy tay đệ ấy cõng lên người, tay kia bế Thanh Đồng còn tay kia cầm kiếm. Tôi vụt chạy phá cửa thành ra khỏi lễ thành hôn. Thiết nhìn tôi:
-huynh ko biết là ngoài kia có thích khách à???
-biết lên ta mới cầm kiếm nè!- tôi trả lời
-kiếm đó bị cùn lưỡi rồi! Huynh ko chú ý à?-đệ ấy nói
-đệt! Sao đệ ko nói trước!-tôi hững hờ
---------------------còn tiếp--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro