tập 11 : tình yêu đích thực (1 số lời nói của tác giả)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi trong vô vọng vì ko hề thấy Thanh Đồng( Thanh Đồng là Ki-mo-chi nha) trở lại, tôi như đã sẵn định tư thế để giết hắn nhưng ko ngờ "uỳnh". 2 tên truy đuổi cổ đã quay lại, trên tay 1 tên đó là Thanh Đồng. Hắn ta phi Thanh Đồng xuống dưới sàn 1 cách ko thương tiếc. Tôi hoảng hốt bỏ thanh kiếm xuống chạy đến bên muội ấy. Tôi nhìn muội ấy 1 cách đau khổ rồi vs vẻ mặt căm tức nhìn 2 tên đó:
- các ngươi đã làm j muội ấy???
- đoán xem :) -2 tên ấy nói
-các ngươi thích chết hả ?!!!- tôi tức giận
- cuộc sống mà! Giận làm chi!-2 tên đó cười
Cái vẻ mặt đó thật khó chịu. Tôi nhìn muội ấy thì ông ta-cha tôi tiến đến cầm lấy thanh kiếm:
- nếu ngươi giết con yêu quái đơ ta sẽ tha cho ngươi!!!
-tha cho tôi ư ???- tôi nói
-đúng vậy!-ông ta trả lời
Tôi nhìn muội ấy vẻ nghĩ ngợi phân vân j đó thì Kiều Trang nói:
-sư huynh giết cô ta đi!!!
"Giết cô ấy!!!" tôi nghĩ. Giết cô ấy liệu ta có vui đc nữa ko. Giết muội ấy rồi thì ta có tìm lại đc cái cảm giác gọi là "tình yêu" đó đc lần nào nữa ko? Tôi phân vân và tự đưa ra quyết định. Cầm lấy thanh kiếm, tôi đứng dạy nhìn muội ấy và "phịch". 1 nhát kiếm hụt sang 1 bên. Cha tôi và Kiều Trang chỉ biết đứng nhìn :
-cái giề???!!!
Tôi để kiến ở đó bế muội ấy đi ra khỏi lễ thành hôn. 2 tên bắt muội ấy lao đến. Tôi tay ko tấc sắt đá quả liên hoàn cước vào mặt. 2 tên đó bị chúng liên tục, máu bay qua mắt của tôi như có linh cảm ko hay gì cả. Tôi hạ xong 2 tên đó, thản nhiên bước ra khỏi đó. Đang định phá cửa thì cha tôi nói với sự dứt khoát :
- con ko thể rời khỏi đây đâu! Ngoài kia rất nhiều kiếm sĩ dòng họ Vương chờ ngoài kia rồi.
Tôi ko thèn để ý mà bật cánh cửa ra. Ngoài đó, các kiến sĩ đông đủ, bọn họ dao, kiếm , gậy, xẻng ,v.v.. Đầy đủ cả. Tôi nhìn mà chỉ biết bế muội ấy với ý định rời khỏi đây trong tình trạng muội ấy đang hôn mê. Kiều Trang nhìn tôi nước mắt em tuôn rơi trên gò má hồng:
-huynh bị cô ta làm cho mê muội rồi!!! Sư huynh là đồ ngốc!
-muội thích nói j kệ muội Kiều Trang ạ! Từ lâu ta ko hề đc biết cái cảm giác bạn bè là j! Ta như còn ko hề có thứ nào để ta bảo vệ trong cuộc sống này! Vậy mà... Từ cái lúc ta gặp Thanh Đồng! Muội ấy cho ta biết tình bạn là gì, cái mà ta cần bảo vệ là gì!Muội có hiểu ko?! Từ lâu ta đã chỉ là 1 cô máy giết chóc. Cái lúc mà muội ấy làm cho ta hoàn lương, ta đã rất vui. Vui đến mức phải khóc. Muội ấy còn biết ta thích gì và thích ta ở điểm nào... Còn lũ khốn các người... Các người có ai hiểu cho ta ko?!!- tôi tức giận
Cả khung cảnh lúc đó im lặng thật. Tôi tưởng như đã đc tha thứ thì tên lão già khốn kiếp đó, hắn ko tha thứ dễ như vậy:
-mau bắt hắn ta lại!!!!
----------------------còn tiếp-------------------
Độ này mình đang cố viết mà ae đọc cũng ko thường xuyên lên mình cũng nản lắm. Với tình trạng thế này mình cũng chỉ viết đến kết thúc của P1 cho ae thôi ae nào thấy hay thì đọc nhé chứ thật ra thế này để ae đọc đc hết P1 là đc rùi! Mình cũng ko có ý thế này thế nọ đâu nhưng ae thấy , lượt đọc quá ít lên chỉ để ở P1 là đủ còn ai muốn đọc P2 thì có thể liên hệ qua fb mình. Nếu ae muốn P2 xuất hiện trên đây wattpad thì lươt view cũng nhiều hơn tí đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro