tập 10 : sự tức giận của Phú Quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày nào đến cũng đến. Cái ngày mà tôi như tan nát con tim- huynh ấy đi thành hôn với tiểu thư Tuyết Mộc Lan. Huynh ấy bước trên lễ đường tay cầm tay với vị hôn phu đó. Tôi cảm thấy như những lời trước đó huynh ấy nói với tôi chỉ là lời giả dối. Tôi hóa thành người để đc giải hoa trên lễ đường để giờ nhìn huynh nắm tay người con gái khác. Tôi nhìn huynh nghĩ:"tại sao! Tại sao mình lại nguyện ước dưới cổ tình thụ để giờ nhìn huynh ấy kết hôn vs người khác chứ! Mình đúng là con ngốc mà! Ngốc quá đi~~~! Hic hic!"( ah thì thấy vui! - đừng xen vào lúc tôi kể(ăn tát lần 2) rã chưa!). Huynh ấy nhìn tiểu thư Lan nói 1 cách vui vẻ :
- nàng hôm nay che khăn đi làm mất cái vẻ đẹp lộng lẫy ngày nào! Tí nữa ta sẽ cho nàng 1 bất ngờ!!!
"Đừng tin! Đừng tin hắn ta nói! Hắn ta chỉ lừa dối tiểu thư thôi, hắn ta ko hề yêu tiểu thư đâu!" tôi nghĩ thầm. Nhìn hắn ta vui vẻ nói cười với cô ấy còn tôi phải chờ đợi mà ko dành đc trái tim đó thật là rức quá đi. Bước vào lễ đường, cha huynh ấy lấy bảo kiếm"vương quyền kiếm" ra. Tôi với tất cả mọi người chưa kịp vỗ tay hay làm gì thì huynh ấy đã đá 1 cái, thanh kiếm từ tay cha huynh đã bay vào tay huynh ấy. Huynh nhìn tôi hét lớn :
- chạy đi Thanh Đồng!!!
-vâng!!!-tôi trả lời
Tôi vội chạy ra khỏi lễ thành hôn, bọn lính đuổi theo lên tôi chỉ biết chạy. Huynh ấy ở lại tôi ko thể nghĩ huynh ấy phải sống như thế nào bởi thân tôi mà tôi còn lo chưa xong.
----------------trong lúc đó------------------
Vương Phú Quý ta đây đợi Thanh Đồng chạy đi rồi quay lại nhìn ông ta. Tôi nhìn hắn, lấy thanh kiếm dí sát cổ hắn ta. Hắn ta nhìn tôi cười:
-haha! Ta biết từ trc là có chuyện như này rồi mà!
-tại sao ông ko giết tôi trc đi?!!-tôi hỏi
- ta muốn con đĩ hầu gái và ngươi đâu khổ! - ông ta điềm tĩnh trả lời
- Thanh Đồng ko phải là gái! Cco ấy là người tôi yêu!-tôi tức giận
-thế ngươi nghĩ kia là Mộc Lan sao???
Tôi hững hờ quay ra bỏ thanh kiếm xuống mở khăn ra thì đó là Kiều Trang( có thể nói là Sa-ki-ra) đang khóc. Nước mắt ẻm rơi xuống chiếc váy đỏ trong lễ thành hôn. Tôi ko ngờ ông ta sử dụng thủ đoạn như vậy. Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, tôi cầm kiếm dí sát cổ hắn lần 2 :
- ông làm cái gì vậy???
- thì đây là dịp bất ngờ mà!-ông ta nói
-ông bị điên sao mà manh Kiều Trang ra làm vật thế thân?!-tôi tức giận nói
-à! Ta còn nhớ là ta có 5 thê 7 thiếp nữa kìa!!!- ông ta gãi đầu
Tôi bây giờ hững hờ hơn. Tại sao! Tại sao ông ta ko chung thủy với mẹ tôi để mẹ tôi ra đi sớm chứ. Tôi với con mắt của 1 kẻ điên dại nhìn lão ta. Tất cả nhưng cái mà lão phải chịu bây giờ là 1 nhát chém kết thúc cuộc đời ông ta- 1 tên độc ác. Tôi dang kiếm ra định giết hắn thì hắn nói:
- ngươi có định chờ Thanh Đồng bị bắt ko???
Tôi dừng lại, hạ hỏa rồi đứng đó chờ đợi Thanh Đồng với mong muốn là cổ ko bị bắt( giết hắn ta đi! Quân tàn độc ).
----------------------còn tiếp-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro