tập 9 : sự ép buộc bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ko! Huynh ko phải là "cỗ máy" gì cả!!!-tôi biện hộ
-từ lâu, ta đã đc dạy võ công và pháp thuật chỉ để bảo vệ cái kinh thành này! Nơi ở của ta cũng chỉ có cái phòng, ngoài sân và cái kiệu để rước ta ra kinh thành tiêu diệt yêu quái! Cả đời ta...ta chỉ muốn 1 lần ra khỏi cái cung điện này mà đâu có đc!!!-huynh ấy nói 1 cách buồn rầu
-nh...nhưng...nhưng mà....-tôi ngập ngừng
-lúc trc ta bảo cô đi cơ mà giờ đi đi!- huynh ấy nói
-ko! Muội ko đi đâu cả!-tôi cương quyết
-ta bảo đi cơ mà! Đi đi ngay cho ta!-huynh ấy quát tôi
Lần đầu tiên trong đời tôi bị huynh ấy quát đến thậm tệ như vậy. Tôi cảm thấy buồn sau khi huynh ấy nói mà ko do dự gì cả, đuổi tôi mà ko chút thương cảm(anh đâu cố ý! Anh xin lỗi...!). Tôi buồn bã đi ra khỏi nơi huynh ấy ở rồi đi đến nơi đẹp nhất ngồi ngắm cái kinh thành đó. Tôi nhìn nó bỗng đâu nảy ra ý tưởng. Ngày hôm sau tôi trở lại ,rón rén trên mái nhà thì "uỳnh" huynh ấy phi kiếm kiểu cố trúng sát mé tôi. Huynh ấy đang ngồi uống chè, khinh công bay đến rút thanh kiếm ra chỉ sát mặt tôi:
- ngươi định làm gì vậ?!!!
Tôi cố gắng điềm tĩnh lại nhìn huynh:
- muội xin lỗi! Muội sẽ làm bẩn cỏ sân nhà huynh 1 ít!!!
Nói rồi tôi phun tơ nhện ra, tơ nhện kết thành 1 bức tranh đẹp. Huynh ấy cứ nhìn tôi:
-ngươi định phun độc bắn ta sao???
Huynh ấy có vẻ ko chú ý j. 1 lúc sau huynh ấy quay lại nhìn tôi kết bức tranh. Tôi nhìn huynh mỉm cười :
-hihi! Huynh ko ra ngoài lần nào đúng ko vậy để muội làm con mắt của huynh cho!
Huynh ấy nhìn tôi rưng rưng 2 hàng nước mắt:
-ta...ta...ta cảm ơn muội!
Lần đầu tiên có người cảm ơn tôi 1 cách ấm áp như vậy, tôi cảm thấy vui vẻ khi đc cảm ơn như vậy. Huynh ấy nhấc tôi lên, truyền cho tôi 1 ít công lực. Tôi như mạnh hơn vậy. Huynh ấy nhìn tôi mỉm cười nói:
- ta cho muội 1 ít công lực để lần sau muội có thể hóa thành người trốn quân lính trong cung thành!
Huynh ấy làm tôi cảm thấy ấm áp làm sao. Từ lâu rồi tôi chỉ nhìn thấy huynh ấy tốt bụng nhưng lần này huynh ấy lo cho cả tôi nữa, huynh ấy thật ga lăng (><). Từ lúc đấy ngày nào tôi cũng mang chu huynh ấy những bức tranh đẹp mà tôi dệt thành. Nhưng vữa tranh này nó luôn luôn chứa đọng tình yêu của tôi dành cho huynh. Cũng nhờ tôi mà có lẽ huynh trở lên tốt hơn, ít giết yêu quái đi. Cha huynh biết chuyện lên ông ta khá tức. Ông ta bày mưu tính kế sau lưng bọn tôi mà bọn tôi lại ko bít. Rồi cái ngày buồn của tôi và huynh ấy xuất hiện. Cha huynh bắt huynh cưới Tuyết Mộc Lan. Trái tim tôi lúc đó vợ vụn ra hàng nghìn mảnh. Tôi buồn rầu ngồi đứng ở 1 góc. Huynh ấy đi đến :
- ta sẽ ko yêu ai ngoài muội đâu!!!
Huynh ấy như an ủi và chia sẻ cho tôi vậy nhưng tôi thấy chỉ là an ủi phần nào đó.(nhóc nghĩ ah ko yêu nhóc nữa thì ah sẽ sướng ko Chi?!!
- ngu xuẩn!!!(ăn tát))
---------------------còn tiếp--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro