tập 8 : tiền kiếp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cái cỗ máy thời gian im lặng đó, tôi cố nghĩ ra câu gì đó để nói chuyện :
-nè! Sau khi thề ước dưới cổ tình thụ chúng ta làm gì ???
- huynh muốn nghe ko ?- cô ấy nói
- có! Ta đang cần nghe đây!!!-tôi trả lời ko do dự
Cô ấy nhìn tôi vẻ nghĩ ngợi rồi bấm cái nút gì đó trên "cỗ máy thời gian". Cái máy hiện ra 1 cái bảng và hiện lên đó là cả 1 câu chuyện j đó, cô ấy nói :
- sau khi ah với em thề ước xong thì chúng ta đến ở 1 ngôi làng! Sau sáng hôm đó thì ah với em đi chặt cây về dựng nhà và sinh sống ở làng đó. 3 ngày sau chúng ta làm đám cưới và cũng chính cái đêm đó cái cơ thể của em đã trao cho ah và....
Cô ấy chưa nói hết câu tôi đã gợn gai ốc. Tôi hoảng hốt:
- bỏ câu chuyện đó đi! Lần sau ah nói câu đó thì đừng trả lời anh ko nghe mấy chuyện sến sẩm đó đâu ! (Thực ra thì mún nghe lắm)
Cuộc nói chuyện ngắn như vậy ấy thế mà đã đến kiếp thứ 2. Chúng tôi in 2 bàn tay lên cái cỗ máy thời gian thì ánh sáng gì đó vụt lên...
( ae chắc thích nghe Chi kể hơn nhỉ??? Giờ mình để Chi kể vậy!)
Ánh sáng đó làm tôi đau cả mắt vậy. Sau khi tỉnh dậy tôi thấy bóng tôi bao trùm. Bàn tay tôi ko hề có cảm giác j nữa cơ. Tôi loay hoay vì như kiểu có 1 cái j đó che ánh sáng lên tôi cố mơ thì "bụp" một bàn tay nhè nhẹ mở ra đưa tôi vào 1 cái bồn nước nóng. Tôi ko cử động nổi vì cơ thể tôi khá là mệt. Anh ta tắm rửa cho tôi xong lấy 1 cái áo nhỏ mặc vào cho tôi. Tôi ngước lên nhìn thì ra đó là Vương Phú Quý. Nhìn anh ta tôi nghĩ thầm:" kiếp trước vs kiếp này đẹp zai vậy mà sao lần đầu gặp anh ta xí trai thế???"( nói ai vậy nhóc con?!). Huynh ấy mặc dinh cái áo cho tôi xong thì để tôi ở trên bàn cạnh chiếc gương. Tôi quay ra nhìn chiếc gương với sự hoảng hốt :
- mình... Mình... Là nhện yêu sao???
Huynh ấy nhìn tôi nói:
-ta bảo muội muội của ta tha cho ngươi rồi giờ hãy đi đi ko ta ko rảnh rỗi vs yêu quái đâu!
Bây giờ tôi mới ra, thì ra muội muội của huynh mang tôi làm người gửi thư nhưng cái tôi ko làm đc việc j lên hay bị đánh. May sao nhờ huynh ấy cứu mà tôi thoát nạn này. Huynh ấy nhìn tôi 1 lúc rồi đi ra ngoài. Tôi bùn bởi giờ tôi là 1 con nhện tinh thì huynh ấy sao mà biết tôi đc. Hình dáng thay đổi thì làm sao mà huynh ấy nhận ra tôi, người mà huynh ấy từng thương yêu. Cái cảm giác đó thật cô đơn ko sao thấu tả được. Tôi định đi nhưng muốn níu kéo cái cảm giác đc ở cạnh Phú Quý, cảm giác thật bình yên.
Rồi 1 ngày tôi đi lên trần nhà qua khỏi phòng huynh đi đến phòng của cha huynh ấy. Tôi nghe loáng thoáng:
- tên Vương Phú Quý ấy à! Nó chỉ là một cỗ máy để ta dùng để bảo vệ dân làng chúng ta thôi haha!!! Chắc chắn cái ngôi kể diệt yêu quái sẽ thuộc về dòng họ Vương lần thứ 20 này hahaha !
Tôi rối rít chạy nhanh về phòng huynh. Tôi thấy huynh đang ngồi niệm phép ngoài hiên, trời mưa tầm tã. Tôi tiến đến bảo:
- muội vừa nghe cha huynh bảo huynh chỉ là" cỗ máy "! Sao huynh ko từ bỏ thanh kiếm ấy và nói với cha huynh rằng huynh ko phải là "cỗ máy" ???
- ta thấy bình thường bởi ta đúng là "cỗ máy" diệt yêu trừ tà mà!- huynh ấy nói 1 chách thảnh nhiên.
---------------------còn tiếp--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro